pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giờ Lành Trộm Yêu

Giờ Lành Trộm Yêu

Tác giả: Cổ Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

trong phòng đi”. Nữ nhân ngốc này, đang làm cái gì? Vừa cười đã khóc được? Viêm Hoàng không vui, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang oán giận hắn.
“Sao ta phải nghe lời ngươi, ngươi là ai? Không dùng sức thì lại rống người ta. Ngoài cái đó ra ngươi không làm gì được hả?”. Hắn làm gì mà hung dữ với nàng, nàng đâu có làm gì hắn mà hắn cứ khi dễ nàng.
Viêm Hoàng nhìn chằm chằm nữ nhân cậy mạnh, rõ ràng nước mắt còn rơi mà còn gào lên với hắn, nên nói nàng ngu dốt hay là nói nàng dũng cảm đây?
“Ta nói là nàng vào trong”.
“Ta không muốn, ta nói là ta sẽ về nhà với cha”.
Nhà tiên tri và Viêm Huyên không thể tin nhìn Túc Tử Nguyệt khiêu khích Viêm Hoàng, đồng thời đều đổ mồ hôi lạnh.
“Khụ khụ... Trước tiên hai vị đừng cãi nhau nữa”. Nhà tiên tri mạo hiểm đứng giữa hai người hòa giải.
“Cha, chúng ta đi”. Túc Tử Nguyệt cũng kệ trên người mình chỉ có một chiếc mền lách người muốn đi.
“Đứng lại cho ta!”. Viêm Hoàng tức giận nhấc chân đá hỏng chiếc ghế ngồi vững chắc.
Túc Tử Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, nàng bị bộ dáng của hắn làm sợ.
Nhà tiên tri và Viêm Huyên liếc nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Viêm Hoàng lại tức giận chỉ vì một nữ nhân như vậy.
“Vị cô nương này, chắc là ngươi hiểu lầm rồi”. Thấy Viêm Hoàng tức giận, nhà tiên tri vội vàng nói rõ sự tình.
“Cô nương? Cha, đây là thời đại nào rồi người còn đùa kiểu này?”. Sau khi nghe nhà tiên tri nói, Túc Tử Nguyệt lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“Người mà cô nương gọi là cha chắc là Dịch Trung phải không? Ta không phải hắn, ta là tiền nhân [2'> của Dịch Trung —— Túc Dịch Nhân, ta cũng là nhà tiên tri của Viêm quốc.
[2'> tiền nhân: người xưa, cổ nhân. Ý muốn nói là tổ tiên, người đời trước.
Sau khi nghe nhà tiên tri nói, Túc Tử Nguyệt run sợ, mãi sau mới lấy lại được tiếng nói.
“Ngươi nói là ngươi không phải cha ta?”. Túc Tử Nguyệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt giống cha mình như đúc.
“Đúng vậy”.
“Nói cách khác là ta không trở về được?”. Thảo nào nàng càng nhìn càng cảm thấy nhà tiên tri gì đó không giống cha lắm, chỉ có diện mạo tương tự thôi.
“Ta e là như thế”.
“Các ngươi đang nói cái gì? Nhà tiên tri, ông biết nữ nhân này sao?”. Viêm Hoàng rất bất mãn vì mình bị đặt ngoài rìa.
“Vương, vị cô nương này là con một người bạn của lão thân.... Vương có thể để nàng cho lão thân chăm sóc được không?”.
“Không được”. Viêm Hoàng không nghĩ ngợi cự tuyệt yêu cầu của nhà tiên tri.
“Tại sao?”. Túc Tử Nguyệt mất hứng tức giận trợn mắt nhìn Viêm Hoàng cao cao tại thượng.
Nàng thà rằng để tiền nhân của cha chăm sóc còn hơn là ở bên cạnh tên háo sắc này. Còn nữa, nàng không thích nhìn hắn luôn kiêu ngạo coi mình là trung tâm, nhìn sao cũng thấy ghét.
“Không tại sao cả”.
“Này, ta đi với ngươi”. Túc Tử Nguyệt tức giận quay đầu muốn đi ra ngoài, nhưng mà chân nàng vừa bước đã bị một vòng tay mạnh mẽ khóa lại không cho nàng cơ hội thoát ra.
“Ngươi mau buông ta ra!”.
“Nàng thử hỏi xem nếu ta không cho phép thì ai dám đưa nàng đi?”. Viêm Hoàng dễ dàng giữ chặt nàng, cười nàng ngu ngốc.
“Này, mau cứu ta!”. Nhà tiên tri không phải tiền nhân của cha sao? Hắn nên cứu nàng chứ sao lại đứng nhìn nàng bị người ta khi dễ.
“Ai muốn cứu nàng thì tiến lên đây!”. Viêm Hoàng liếc xéo hai người đang đứng trong phòng.
“Nếu Vương muốn giữ vị cô nương này thì lão thân xin lui trước”. Nhà tiên tri chột dạ vội vàng lui xuống không dám nhìn Túc Tử Nguyệt. Trước khi đi không quên dặn Túc Tử Nguyệt: “Cô nương, cô nên thông minh một chút đừng có chọc giận Vương”.
“Vậy tiểu đệ cũng xin lui”. Viêm Huyên cũng không phải kẻ ngốc, lách người chạy theo nhà tiên tri.
“Này....”. Những người kia sao lại không có đạo đức như thế?
“Sao, nàng còn mong ai đến cứu nàng nữa?”. Viêm Hoàng nhìn gương mặt bị chọc giận của nàng, thấy tâm tình khá hơn.
“Ngươi mau buông ta ra, đừng đụng vào ta nữa!”. Cảm giác đau đớn lúc trước còn lưu lại, nàng không muốn bị một lần nữa.
“Nếu ta muốn đụng nàng thì nàng có thể ngăn cản ta được sao?”.
“Ngươi muốn làm gì?”. Túc Tử Nguyệt hoảng sợ nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của hắn.
“Nếu nàng nói là nàng biết nhà tiên tri từ sớm thì ta đã không làm như thế rồi!”. Hắn biết mình thô bạo làm cho nàng sợ nhưng hắn không muốn nhận lỗi là tại mình.
Gặp quỷ. Hôm nay nàng mới gặp nhà tiên tri giống cha như thế, lúc đó làm sao nàng nói với hắn được? Túc Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào nam nhân tự đại không hề áy náy.
“Thôi, mặc kê nàng có thân phận gì, từ hôm nay trở đi nàng sẽ là người trong phòng của ta, ta sẽ cho người hầu hạ nàng....”.
Còn nguyên nhân thực sự muốn giữ nàng lại thì không cần suy nghĩ, chắc bởi vì nàng không sợ hắn.
“Đợi chút... Cái gì gọi là người “trong phòng” của ngươi?”. Ý của từ này, chẳng lẽ là “người tình”?
“Nữ nhân, đừng có yêu cầu cao”.
“Yêu cầu cao cái gì? Ngươi có thể giải thích một chút hay không?”. Túc Tử Nguyệt cảm thấy oán khí đang tụ tập trong bụng.
“Ta có thể cho nàng hoa y mỹ phục [3'>, vàng bạc châu báu nhưng đừng