XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1594 lượt.

Gặp người quân tử lòng vui (1)
Đó là một buổi chiều cuối thu, nắng nhạt nhòa xa xăm.
Gia Hàng chầm chậm xòe tay ra, đón những giọt nắng rơi qua từng kẽ lá.
Cái cây rất to, một mình cô dang rộng hai tay cũng không ôm xuể. Trên cành cây treo một tấm biển gỗ của Sở Quản lý Cây xanh; trên đó viết:
Cây ngô đồng Pháp
Lúc chị hai sinh Tử Nhiên, chị ba mươi.
Nhưng…
Mẹ sinh cô, là vượt kế hoạch, vi phạm chính sách của nhà nước, gia đình cô bị lãnh đạo Sở Kế hoạch hóa gia đình làm cho tan tành, khuynh gia bại sản mới đủ tiền nộp phạt.
Chị hai sinh Tử Nhiên, đau suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn là sinh khó, cho đến giờ cơ thể vẫn không được khỏe.
Cho nên…
- Gia Hàng?
Gió thu mang theo tiếng gọi trầm trầm khe khẽ của một người đàn ông. Giọng nói hay, âm sắc đẹp đẽ, chỉ có điều hơi lạnh, lại có sự uy nghiêm không cho phép người khác coi thường.
- Tới đây!
Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, hai chân khép lại. Với một thai phụ sắp tới ngày sinh nở, động tác này thật khó khăn.
Ui da, quên mất, hôm nay anh mặc thường phục.
Cô thở phào.
- Đến lượt chúng ta rồi. – Người đàn ông đứng trên bậc thềm, đưa mắt nhìn cô từ trên cao.
- Ừ! – Cô hít sâu khó nhọc lê từng bước lên bậc thang!
Người đàn ông nhíu mày, đưa tay về phía cô.
Cô lắc đầu:
- Không cần, em tự đi được.
Hơi thở phì phò như trâu.
Người đàn ông không cố ép, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô nửa bước. Nếu có sự cố gì, anh vẫn có thể ngay lập tức bảo vệ cô an toàn.

Chỉ hai từ “anh tuấn” thì không thể miêu tả trọn vẹn người đàn ông trước mắt. Đương nhiên anh chắc chắn là người anh tuấn, dáng dứng luôn thẳng tắp, mày rậm, mũi cao, khóe môi khẽ nhếch lên theo thói quen, thoạt trông có phần nghiêm trang.
Nếu khí chất tỏa ra từ một người đàn ông mạnh mẽ tới mức có thể khiến người ta bỏ qua vẻ ngoài tuấn tú của anh ta, vậy thì, những thứ trong đầu anh ta chắc chắn còn xuất sắc hơn vẻ ngoài đó.
Tức là; khi nhìn anh ta, bạn sẽ chỉ bị chấn động bởi khí chất, mà quên mất rằng thì ra tướng mạo của anh ta cũng rất đẹp.
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn khuôn mặt bên trái của anh, nhếch miệng:
- Chúng ta vào trong thôi!
Hôm nay là thứ Năm, hương vị ngày cuối tuần đã phảng phất, bầu không khí nhàn nhã đã bắt đầu lan tỏa trong Sở Đăng ký kết hôn. Văn phòng vừa mới rộn tiếng cười nói thoáng chốc đã lặng phắc như tờ.
Bốn vị viên chức sững sờ trợn mắt nhìn hai người đang bước vào cửa – thai phụ điệu bộ lúng túng vác theo chiếc bụng to tướng, cùng người đàn ông tuấn tú với chiếc má còn hằn rõ năm vết ngón tay, hơn thế tuổi tác giữa họ có vẻ như cách biệt chẳng ít.
- Hai người bỏ trốn? – Không biết ai ngu ngốc buột ra câu này, nói xong bèn âm thầm cắn lưỡi.
Người đàn ông không trả lời, điềm đạm lấy giấy xác nhận từ chiếc túi xách trong tay ra, chuẩn bị hết sức chu đáo, ngay cả ảnh chụp chung của hai người cũng có.
Người nam mặt mũi căng cứng, người nữ nhăn mắt nhíu mày. Cảm giác ấy không giống như tới để kết hôn, mà giống như đang ra pháp trường.
Gia Hàng áy náy mỉm cười, như thể cô rất ngại ngùng vì đã làm mọi người sửng sốt tới mức này.
Cô xòe tay phải ra, lật lên lật xuống mấy lần.
Rõ rồi, những ngón tay ấy thanh mảnh, còn vết hằn trên má người đàn ông vừa thô vừa mạnh; không phải là kiệt tác của cô. Mấy vị viên chức khẽ gật đầu.
Sự việc xảy ra như sau: Hai tiếng trước, trong một tòa nhà sang trọng có binh sĩ bồng súng đứng gác trước cửa, một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm được ba quân tướng sĩ hết lòng tôn kính đã vung tay lên, giáng xuống một cái tát cật lực. Nhất cử nhất động của cánh tay ấy, trong những trường hợp công khai, đều khiến cả thế giới phải dõi theo.
Khi cái tát giáng xuống, những ô cửa sổ cũng phải rung lên bần bật.
Người bị đánh vẫn đứng thẳng, không hề suy chuyển.
-Vô liêm sỉ!
Người đàn ông tóc hoa râm kiệm lời như ngọc, chi vẻn vẹn mấy từ đã đủ nói rõ, giây phút này, ông thất vọng đến nhường nào, căm hận lên đến đỉnh điểm.
Nếu được nổ súng mà không có tội, ông đã dùng một phát súng kết liễu tên nghịch tử này từ lâu.
- Thiệu Hoa, chuyện này không giống tác phong của con. Giai Tịch mới đi chưa được ba tháng, còn nó đã có bầu hơn tám tháng, hãy nói cho mẹ biết, đây không phải là sự thật! – Người phụ nữ quý phái đứng giữa hai người đàn ông trợn trừng mắt với vẻ không thể nào tin được.
- Từ nhỏ tới lớn lúc nào con cũng khiến bố mẹ yên lòng. Mẹ và bố con đều nói, mấy cậu trẻ tuổi trong quân đội ít nhiều gì cũng đều dựa bóng người nhà là quan lớn, chỉ có mình con là tự mình nỗ lực, trở thành thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội. Giai Tịch qua đời, bố mẹ đều lo con cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ con sẽ làm chuyện hoang đường như vậy. Chuyện này…
Người phụ nữ liếc nhìn chiếc sofa cạnh cửa bằng đôi mắt ngấn lệ. Gia Hàng xoa bụng, đáp lại bằng một nụ cười áy náy. Xét cho cùng cũng là gia đình có ăn có học, không hề trút giận lên đầu cô, chỉ coi có vô hình như không khí.
Anh tên là Trác Thiệu Hoa, Giai Tịch là n