
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1596 lượt.
gười vợ kết hôn với anh đã bốn năm. Ba tháng trước, một cơn cảm nhẹ đã cướp đi mạng sống của chị. Bác sĩ nói chị bị nhồi máu cơ tim.
Sinh mệnh tựa đóa hoa mong manh, không chống chọi nổi mưa gió. Gia Hàng thở dài thương cảm.
- Chúng ta phải ăn nói thế nào với bố mẹ của Giai Tịch đây? Nếu không phải bác sĩ đã chứng minh, người ta sẽ nghi ngờ Giai Tịch là do con hại dó.
- Âu Xán! – Người đàn ông tóc hoa râm gầm lên.
Cô lén lút le lưỡi, vu khống à nha!
Người phụ nữ vội vàng bịt miệng, chỉ có nước mắt vẫn ngân ngấn trong mi. Bà sẽ không khóc thành tiếng trước mắt người ngoài, dù trong lòng đã nghẹn ngào nức nở.
Đứa con trai ba mươi ba tuổi luôn là niềm tự hào của bà, đã bị huỷ hoại bởi một chuyện tình cảm. Mà sự việc này, dùng bất cứ cách gì cũng không thể nào ỉm đi được.
- Con xin lỗi, đây là sự thật! – Trác Thiệu Hoa lên tiếng, nói câu thứ hai.
Câu thứ nhất là: Bố, mẹ, con quyết định hôm nay sẽ đi đăng ký với Gia Hàng, cô ấy mang thai đứa con của con.
Đây là trách nhiệm mà người đàn ông buộc phải gánh vác, không liên quan gì đến tình yêu.
- Mày cút ngay cho tao, coi như tao chưa từng sinh ra mày. Người đàn ông tóc hoa râm quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng rít qua kẽ răng.
- Trác Minh, như thế này không được đâu… – Bà Âu Xán kéo cánh tay chồng.
- Đừng nói nữa. – Người đàn ông tóc hoa râm xua tay đầy quả quyết. Nếu không chẳng lẽ bảo con oắt trông như trẻ con kia đi phá thai chắc?
- Bố, mẹ, con xin lỗi! – Trác Thiệu Hoa xin lỗi thêm một lần nữa, rồi quay người đi.
Cô nhìn vẻ mặt căng cứng như hóa đá của anh, ánh mắt lại lạnh lẽo bi ai.
Cô đứng dậy đi theo, trước khi ra cửa còn quay đầu lại lễ phép chào:
- Tạm biệt!
Ánh mắt bà Âu Xán ánh lên một tia căm hận lạnh lùng.
Cậu lính cần vụ lái xe đi, trên xe không tiện nói gì nhiều. Nhưng cô vẫn không nhịn nổi… Trông bố mẹ anh đáng thương biết bao.
- Chuyện… chuyện kết hôn, hay là đợi thêm một thời gian nữa?
Ít ra nên cho họ chuẩn bị tư tưởng đã, bây giờ cứ như thể sét đánh giữa trời quang, chết người đấy. Cả cái vết bạt tai kia nữa, sẽ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung.
- Đợi được sao? – Trác Thiệu Hoa nhìn cô, ánh mắt lướt xuống phía dưới.
Hôm qua anh đưa cô tới khám thai ở chỗ cậu bạn thân Thành Công. Thành Công là chuyên gia sản khoa nổi tiếng, tuy là nam giới nhưng bệnh nhân đến khám nườm nượp.
Gia Hàng không thích anh ta.
Thành Công trông như một nghệ sĩ đang suy sụp, da mặt trắng nhợt, tóc dài, anh mắt uể oải mơ màng, cảm giác hơi giống chàng bác sĩ lưu manh do Lương Triều Vĩ diễn.
Thành Công liếc đúng năm giây vào kết quả siêu âm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.
- Là một tên nhóc quậy tưng bừng, ở trong đó nghịch với dây nhau rõ là sung sướng!
- Nghĩa là sao? – Trác Thiệu Hoa hỏi.
Đứng sau tấm rèm chỉnh trang lại quần áo, cô tò mò dỏng tai lên nghe.
- Tràng hoa quấn cổ; ba vòng. – Thành Công ra dấu quanh cổ.
- Như thế nghĩa là gì? – Trác Thiệu Hoa lại hỏi.
- Nghĩa là bất thình lình nó bỗng muốn treo cổ tự vẫn. – Thành Công không kiêng dè gì nhe hàm răng trắng ởn ra, hệt như ma cà rồng trong phim Chạng vạng.
Trác Thiệu Hoa mím chặt môi, người cứng đờ.
Thành Công nhún vai:
- Cũng đừng căng thẳng quá, chuẩn bị sinh mổ thôi. Tên nhóc này mà ra đời, tôi sẽ đá cho nó một cước, toàn làm khổ người khác!
Vừa nói Thành Công vừa vô tình hay hữu ý liếc nhìn Gia Hàng.
- Được, ngày mai tôi tới làm thủ tục nhập viện.
- Vậy ngày kia mổ. – Thành Công liếc xéo Gia Hàng, lấy khuỷu tay huých Trác Thiệu Hoa. – Nói cho tôi biết, có phải hồi xưa cô ta cho cậu uống thuốc không? Nếu đúng, thì thù này tôi phải trả.
- Cậu thật vớ vẩn. – Trác Thiệu Hoa đẩy anh ta ra.
Cho nên hôm nay bọn họ báo cáo với phụ huynh, sau đó đăng ký kết hôn, buổi tối nhập viện chờ đẻ. Một ngày xây được cả một tòa thành Rome!
Chu Đức Dung[1'> nói: Tình yêu là cõi mơ, hôn nhân là cảnh khó.
[1'> Tác giả truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan.
Cô tự chui đầu vào rọ, nhưng mong có một ngày heo có thể phá rọ bay lên trời cao.
Cái bụng to nhường này, cái tát tai kia, rốt cuộc là tình huống gì?
Vị cán bộ phòng đăng ký trong lòng tò mò muốn chết; nhưng vẫn phải dằn lòng lại, làm việc chính trước.
- Gia Hàng, cô thật lòng muốn lấy anh Trác Thiệu Hoa chứ?
- Muốn! – Đối với yêu của phía quân đội, dân đen vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác là hơn.
- Trác Thiệu Hoa, anh… có đồng ý cưới cô Gia Hàng không?
- Đồng ý! – Thiệu Hoa trả lời thẳng thắn dứt khoát, không chút chần chừ do dự.
- Vậy hy vọng hai người… hạnh phúc.
Chật vật mãi mới thốt ra được lời kết.
Thông thường, bọn họ đều nói: Chúc anh chị hạnh phúc, lời đã ra đến miệng, không biết bay đi đâu mất.
Con dấu đỏ tươi đóng cộp xuống. Cầm tờ giấy đăng ký đỏ rực trong tay, Gia Hàng thoáng ngẩn ngơ.
Ván đã đóng thuyền, giương buồm ra khơi.
- Thủ trưởng, bây giờ đi đâu ạ? – Cậu lính cần vụ nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang liếc dọc.
- Bệnh viện!
Thành Công đã sắp xếp phòng bệnh xong xuôi, phòng đơn