XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2126 lượt.

ên trộm đó chính là sư đệ của mình. Tên trộm nói: Đại ca, huynh giết đệ, đệ giết huynh, đều không nhẫn tâm. Như vậy đi, huynh cho đệ ba cơ hội, nếu huynh có thể bắt được đệ, đệ sẽ giúp huynh thăng quan phát tài, nếu không, hãy để cho đệ tung hoành bốn bề.
[1'> Một dạng ngân hàng thời cổ đại
Chu Văn Cẩn nhún vai hừ một tiếng:
- Kể một câu chuyện dài như vậy, có phải cũng muốn tôi cho cô ba cơ hội, bởi vì tôi cũng là sư huynh đồng môn của cô? Nhưng chúng ta đâu có bí mật gì chung?
Ba người còn lại vốn đang ngơ ngác không hiểu gì, nghe được câu này của Chu Văn Cẩn, đều vui vẻ.
Gia Hàng lặng lẽ nghịch ngón tay, Chu sư huynh, em đã cho anh ba cơ hội, lần này em sẽ không giúp anh nữa, hơn nữa em cũng sẽ chính thức tiếp chiêu.
- Chuyên viên Chu vẫn nhớ người đàn em là tôi đây sao? – Gia Hàng ngẩng đầu lên, tỏ vẻ kinh ngạc.
Chu Văn Cẩn nhìn cô chăm chăm, không lộ vẻ gì.
- Nếu anh có một chút ấn tượng về tôi, có lẽ anh đã nhớ thời đại học, sở trường của tôi không phải là trò chơi. Gia Hàng hồn nhiên khoe khoang như một đứa trẻ.
- Chúng tôi đều biết, cô sở trường về tấn công trang web, khi đó, cô đã từng nói đùa rằng nếu có ngày làm hacker, cô sẽ dùng hình tượng hoa diên vĩ của Van Gogh để đại diện cho bản thân, cô thích Van Gogh, cô cảm thấy ông ta là thiên tài chấn động nhân gian. – Người trả lời thay Chu Văn Cẩn là vị trưởng phòng.
- Đúng thế, bảo vệ màn hình của tôi bao năm nay không thay đổi, vẫn luôn là hoa diên vĩ xanh. Cho nên khi tôi thấy tên hacker tấn công mấy ngân hàng lớn cũng dùng hình ảnh hoa diên vĩ, tôi vô cùng vô cùng phẫn nộ, đúng là bắt chước ý tưởng của tôi, tôi không nhịn nổi nên lên mạng viết bài.
Suốt mấy năm đó, nỗ lực như vậy là vì muốn quyết đấu với anh, thực ra trong tiềm thức của cô không biết phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của một người con trai, chỉ biết dùng phương pháp này. Câu chuyện hoa diên vĩ xanh, cô cũng chỉ nói trước mặt anh.
- Sự việc đã rành rành tới nước này mà cô vẫn còn muốn bao biện? – Trưởng phòng đanh mặt lại, nghiêm giọng chất vấn.
- Tôi không phạm tội, bao biện điều gì? – Gia Hàng hỏi lại bằng vẻ mặt vô tội.
- Cô chính là…
Chu Văn Cẩn đưa tay lên ngắt lời anh ta, khẽ gật đầu:
- Xin để tôi và cô ta trao đổi riêng một chút.
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, gật đầu.
Chu Văn Cẩn tiến vào căn phòng phía trước, một lát sau, Gia Hàng mới bước vào.
- Heo, có phải em cho rằng anh đang vu oan cho em? – Chu Văn Cẩn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này các tòa nhà san sát nhau, chỉ nhìn thấy những bức tường tối tăm và những ô cửa loang lổ.
- Chuyên viên Chu, bây giờ anh đang thi hành công vụ, xin gọi tôi là Gia Hàng.
- Mùa hè ba năm trước, hoa diên vĩ xanh xuất hiện trên mạng không phải là em? – Chu Văn Cẩn quay lại.
- Chúng ta đều không phải là nhà văn để có thể tùy tiện nghĩ ra tình tiết. Yếu tố đầu tiên của môn Phạm tội học, không phải chính là chứng cớ sao?
- Anh sẽ cho em thấy chứng cơ.
- Tốt thôi, lúc đó bắt em cũng chưa muộn. – Gia Hàng thờ ơ bĩu môi.
- Khi đó, chỉ sợ có người muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Bây giờ em chủ động nói ra, anh sẽ cố gắng không làm rùm beng chuyện này lên, ít nhất… cũng giữ lại chút thể diện cho em.
- Không cần thiết, em bỏ được chút mặt mũi này.
Á? Câu này giống với một câu thủ trưởng đã từng nói, cô cười.
- Anh ta cũng bỏ được sao? – Chu Văn Cẩn cười lạnh.
- Vậy thì thêm một lần kỷ luật nữa, dù sao em cũng đã khiến anh ấy phải liên lụy rồi.
- Xem ra em rất có lòng tin với anh ta, vậy chúng ta cứ chống mắt lên chờ xem. – Giọng Chu Văn Cẩn đã trở lại bình thường, không còn một chút kích động nào.
- Em có thể đi được chưa? – Gia Hàng chỉ ra cửa.
- Anh vẫn còn một câu muốn nói… – Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhanh nhẹn, trong veo, như thể chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh ta vậy. – Cho dù em có trở thành cái gì đi chăng nữa, anh… anh sẽ mãi coi em là… sư muội của anh.
Dường như có một cây gậy sắt từ trên cao giáng xuống, quật một cú thật mạnh vào tim anh ta, đau tới mức lục phủ ngũ tạng đều run rẩy.
Anh ta đột nhiên thấy tội nghiệp cho chính mình.
- Cảm ơn chuyên viên Chu, thật sự rất hân hạnh. – Gia Hàng xua tay, bước ra ngoài.
Máy tính để lại đây, chưa được Vụ An ninh cho phép thì không được rời Bắc Kinh nửa bước, lúc nào cũng phải sẵn sàng để Vụ An ninh thẩm vấn, trưởng phòng nói với Gia Hàng.
Gia Hàng hiểu, từ giờ trở đi, cô chính là một kẻ tình nghi, bắt buộc phải ở trong phạm vi giám sát của cảnh sát.
Cô bắt xe tới Bộ Quốc phòng, xuống xe ở đầu phố. Cô thả bước chậm rãi trong gió lạnh, bóng chiều ở phía sau từng bước trùm lấy cô.
Cô gọi điện cho Trác Thiệu Hoa, ngón tay mạnh mẽ ấn phím:
- Thủ trưởng, em đang ở bên đường đối diện chỗ anh, em tới đón anh về.
Trác Thiệu Hoa không dám tin vào những gì mình nghe được, không kịp đợi lính cần vụ lái xe, anh hy vọng có thể ung dung như mọi ngày, nhưng khi bước ra cổng, anh vẫn không tự chủ được mà bước nhanh hơn.
Gia Hàng ngẩng đầu nhìn thủ trưởng