Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2405 lượt.
mỡ nó rán nó sao.
Nhìn thủ trưởng quẹt thẻ mà lòng Gia Hàng đau như cắt. Có điều chiếc laptop đó quả thực hết sức quyến rũ, cô ngứa tay muốn sờ một cái, nhưng lại thấy ngại.
Trác Thiệu Hoa quả là một người tinh tế, còn bảo nhân viên gói máy tính bảng lại, nói là tặng cho một cậu bé, không nên gói sặc sỡ quá.
- Lần này không còn gì lo lắng nữa chứ? – Cùng với hộp máy tính, còn có hai tấm vé dự tiệc Giáng sinh ở Pizza Hut được dúi vào tay Gia Hàng.
- Không, không còn chút nào hết. – Gia Hàng cười toe toét. – Ha ha, vé này ở đâu ra vậy?
Cô nhìn ghi chú, có thể gọi đồ ăn miễn phí, có cả chương trình rút thăm và tặng quà nữa.
- Vừa nhặt được.
- Chỉ có hai tấm thôi sao?
- Em muốn mấy tấm?
Hai tấm vé này là nhân lúc cô đi vệ sinh, anh bảo lính cần vụ nhờ người lấy về.
- Đủ rồi. – Nhìn nụ cười đang lạnh dần đi của thủ trưởng, Gia Hàng lắc đầu. – Tiếp theo chúng ta đi đâu?
- Mua sữa!
- Đúng rồi, đúng rồi, mau đi thôi! – Cô nhét cái hộp vào dưới gầm xe đẩy, laptop lát nữa sẽ có người chuyển tới căn nhà ở quân khu.
Sợ chiếc hộp bị rơi mất, mắt cô cứ dán chặt vào gầm xe, mấy lần suýt nữa đụng vào người đối diện, may mà Trác Thiệu Hoa kịp thời giữ cô lại.
Lại một lần nữa cô tránh một đôi nam nữ đang đẩy xe hàng phía đối diện.
Anh thở dài:
- Em đẩy xe đi, để anh xách giỏ.
Như thế, ít nhất cô có thể nhìn được đằng trước.
- Vâng!
- Văn Cẩn, cậu đang nhìn gì thế?
Chàng trai vừa đi lướt qua họ ngoái lại nhìn, lông mày nhíu lại mấy lần, cô gái đi cùng sốt ruột giục giã:
- Đi mau, hôm nay mình phải mua sắm điên cuồng, tranh thủ dịp khuyến mãi mua hết những thứ cần thiết. Nói ra thì trong nước vẫn tốt hơn, nhìn gì cũng thấy thân thiết.
Chàng trai vẫn đứng yên tại chỗ.
- Văn Cẩn? – Cô gái nhìn theo ánh mắt anh, ồ, người đàn ông đẩy xe đẩy đi thang máy kia đẹp trai quá. – Trùng hợp vậy, gặp người quen à?
Chàng trai ngẩn người ra, lắc đầu:
- Chắc không phải, có lẽ mình hoa mắt.
Tóc Heo chưa bao giờ dài chấm vai, Heo cũng sẽ không ngoan ngoãn đẩy xe em bé đi trong siêu thị, bình thường cô ấy toàn đu lên xe hàng. Lúc nào cô ấy cũng bừng bừng sức sống, luôn mồm luôn miệng, luôn tay luôn chân.
Đó chỉ là một người có vóc dáng giống cô ấy mà thôi.
- Đi thôi! – Ánh mắt anh ta chất chứa dịu dàng, chậm rãi thu ánh mắt lại, vỗ vai người bạn đồng hành.
Khu tứ hợp viện tịch mịch đã lâu cuối cùng cũng rộn ràng tiếng cười, không khí lạnh lẽo như hòa tan trong một dòng nước ấm, nơi nào cũng là hình bóng Gia Hàng, nơi nào cũng vang lên tiếng cười của cô. Trác Thiệu Hoa đứng dưới hiên, mỉm cười ngắm nhìn.
- Phu nhân, cô trông, cô về là thiếu tướng vui biết bao! Đừng ở bên ngoài nữa, mua một chiếc xe tự mình lái, ban ngày đi tập huấn, buổi tối về nhà thì tốt biết mấy!
Đang tất bật trong bếp, dì Lữ vẫn tranh thủ nói vài câu.
Gia Hàng cắn một quả táo, nhìn về phía hành lang. Thủ trưởng vui sao? Không nhìn ra, từ trước tới nay anh ấy chẳng tươi tỉnh được bao lâu, trừ hôm qua ở hội quán, anh ấy rất dịu dàng, chỉ có điều dịu dàng tới mức khiến người ta rét run.
Ngày mùa đông luôn ngắn, mặt trời vừa ngả về Tây, bóng chiều đã âm thầm buông xuống, trong sân trở nên lạnh hơn, lá trong mấy chậu cây đã rụng hết.
Gia Hàng rửa mông, rửa mặt cho Tiểu Phàm Phàm, chơi đùa với cậu nhóc một lúc rồi mới về phòng.
Bật đèn lên, chớp chớp mắt, tim đập thình thịch. Không hoa mắt chứ, chiếc laptop cực kỳ sành điệu kia đang nằm trên bàn cô, dây mạng đã cắm, màn hình nhấp nháy, khiến rèm mi dài của cô rung rung.
- Thích không?
Không biết từ lúc nào, Trác Thiệu Hoa đã đứng sau lưng cô. Trong phòng ấm, anh chỉ mặt một chiếc áo len cao cổ màu xanh thẫm, hiên ngang như một cây trúc, mắt sao mày kiếm, vẻ mặt như cười như không.
Gia Hàng cười, không đáp lại. Nếu thủ trưởng bắt cô trả tiền, cô sẽ kiên quyết không thích.
- Nếu em thích, thì tặng em. – Trác Thiệu Hoa kéo rèm cửa lại, không gian khép kín phút chốc khiến trái tim con người ta lỡ nhịp.
- Không có công, không nhận lộc. – Cô thích, nhưng phải có nguyên tắc.
- Vậy giúp anh chút chuyện! – Anh ngồi xuống, gõ bàn phím. – Nói cho anh biết, làm thế nào để phá tường lửa của người khác mà không để lại dấu vết.
- Anh muốn em làm hacker?
- Người có thể viết ra một trò chơi như Lệ nhân hành, chắc chắn có khả năng trời phú về máy tính mà người thường không có được. Nếu trước đây chưa từng làm, thì bây giờ làm thử cho anh xem.
- Anh cho rằng hacker là hành vi cá nhân? – Gia Hàng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh khoanh tay lại, ra dấu mời cô nói tiếp.
- Muốn tấn công một trang web nào đó, phải giải được cơ chế mã hóa thông tin của nó. Hiện nay kỹ thuật mã hóa càng ngày càng tân tiến, muốn giải mã cần có sự hỗ trợ rất lớn về tài nguyên, trong đó cơ bản nhất là khả năng tính toán. Ví dụ như nước Mỹ có một phòng thí nghiệm có tổ hợp máy tính siêu cấp, khả năng tính toán chiếm bảy mươi phần trăm tổng năng lực tính toán toàn cầu, nó muốn giải mã hệ thống của anh dễ dàng như người lớn đánh trẻ con.