
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.
một sao một hoa trên vai anh.
Vốn đã cực kỳ anh tuấn, lại khoác trên mình bộ quân phục càng khiến khí chất tỏa ra mạnh mẽ, lỗi lạc xuất chúng.
Gia Hàng và Mạc Tiểu Ngải bất giác nắm chặt tay nhau, hơi thở như ngừng lại.
Anh không hề biết mình đã lọt vào trong mắt người khác, bình thản đón nhận các nghi thức chào hỏi dọc đường, thong thả bước về phía trước.
Gia Hàng quay sang nhìn Mạc Tiểu Ngải, cả hai không hẹn mà cùng nhảy cẫng lên.
Là anh ta, là anh ta… Vị thiếu tướng trong truyền thuyết.
- Đàn ông quá trời! Gia Hàng thốt lên.
- Đẹp trai khủng khiếp! Mạc Tiểu Ngải kêu toáng.
Khi đó, Gia Hàng cảm thấy có thể được tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ đúng là một may mắn.
Cũng như Brad Pitt rất gợi cảm, Keanu Reeves cực quyến rũ; Kim Hyun Joong vô cùng ưa nhìn – nhìn thấy là muốn rú lên đầy phấn khích, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những người này sẽ có bất kỳ quan hệ gì với cuộc sống của ta.
Ngắm nhìn họ từ xa là được rồi.
Nhưng vận mệnh tai quái, bất thình lình bỗng xảy ra điều bất ngờ đó.
Bốn năm sau, cô mang thai; dọn vào sống trong một khu tứ hợp viện[4'> nhỏ kiểu cũ, ở đó mấy gia đình cùng sinh sống như trong truyện của Lão Xá[5'>, vô cùng náo nhiệt, xóm giềng cũng hết sức chất phác. Trong viện có một cái giếng cổ, bốn bề phủ đầy rêu xanh, có cả một cây hòe già. Khi đó, hoa hòe đang nở rộ, từng chùm hoa trắng muốt lúc lắc như những quả chuông nhỏ. Bứt một cánh hoa cho vào miệng, sẽ thấy có vị thơm ngòn ngọt.
[4'> Kiểu nhà ở truyền thống của người Trung Quốc, gồm các khu nhà quây quanh một khoảng sân trời.
[5'> Lão Xá (1899-1966): nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc.
Mỗi ngày cô đều khoác lên người một bộ áo chống bức xạ, buổi sáng học từ vựng tiếng Anh, buổi trưa lên mạng làm chút việc, buổi tối đọc sách.
Xóm giềng tò mò tại sao cô không có chồng bên cạnh.
Cô trả lời qua quýt, anh ấy sang Mỹ công tác mấy tháng.
Xóm giềng đều hết sức quan tâm tới cô, nhiệt tình chỉ bảo cô những điều cần thiết cho việc làm mẹ.
Tháng Tám, trời Bắc Kinh nóng như đổ lửa. Phụ nữ có thai đặc biệt sợ nóng, trong phòng có điều hòa, nhưng thổi mãi cũng chẳng dễ chịu. Cô nổi mẩn khắp người.
Khi mặt trời khuất bóng, cô múc một xô nước giếng rồi ngâm đôi chân trần, để cái mát lạnh ngấm vào cơ thể, đó là thời khắc sảng khoái nhất trong mùa hè của cô.
Phía cửa viện bỗng có tiếng động.
Những người đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong viện lần lượt ngẩng đầu lên.
Vị thủ trưởng đeo quân hàm một sao một hoa trên vai cứ đứng vậy ngoài cửa, nhưng hôm đó, anh mặc thường phục, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn điềm đạm như một dãy núi xa.
- Tìm ai? – Chủ nhà hỏi.
Anh chăm chú nhìn cô bên miệng giếng. Cô há hốc mồm sửng sốt, mắt trợn tròn.
- Gia Hàng? – Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bụng nhô cao của cô, thốt ra hai chữ này, người khác nghe thì tưởng là gọi tên, nhưng cô nghe ra được sự chất vấn trong đó.
- Từ Mỹ về đấy à! Bà chủ nhà tình chào hỏi.
Anh gật đầu:
- Vâng!
Anh rảo bước về phía cô đang ngơ ngác:
- Dạo này khỏe không?
Tự nhiên như thể những người ngày nào cũng gặp nhau, hỏi nhau “đã ăn cơm chưa?” vậy.
Nếu tính cả lần gặp nhau trước cửa Đại học Quốc phòng bữa trước, thì đây là lần thứ hai họ gặp nhau.
Chẳng khỏe tí nào.
Đầu óc Gia Hàng choáng váng, thiếu chút cô cắm đầu xuống giếng.
Sao lại là anh ta? Cô hỏi đi hỏi lại.
***
Gia Hàng khó nhọc mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, ngọn đèn bàn yếu ớt trước mắt là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
- Con trai, ba cân rưỡi!
Trác Thiệu Hoa đang đứng trước giường cô, mặt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt. Đúng rồi, sao lại là anh ấy, cô sững sờ nhìn vị thủ trưởng trước giường.
- Em ổn chứ? Tưởng cô nghe không rõ, anh khẽ nghiêng người, nhắc lại câu nói đó.
Cô muốn pha trò bằng câu “vì nhân dân phục vụ”, nhưng vừa há miệng, cả khuôn mặt đã rúm lại.
Cơn đau chưa bao giờ gặp phải, đau tới mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, đau thấu tâm can.
Anh dém góc chăn cho cô.
- Chịu khó một chút, đó là phản ứng sau mổ, ngày mai sẽ dễ chịu hơn.
Cô hít hà, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy tới mức chiếc giường cũng lung lay theo.
- Tóc đứa bé rất dài, người cũng rất dài, y tá bế đi tắm rồi… À, về rồi đây.
- Phu nhân tỉnh rồi, mau ngắm em bé đi. Đúng là mẹ còn trẻ nên con rất chắc, mồm to nhất trong hơn chục đứa vừa mới ra đời, sau này nhất định cũng sẽ là một tướng quân – Thím Đường đặt đứa bé được bọc trong chiếc chăn mỏng mà thím đang ôm trong lòng xuống cạnh cô.
Ừ, hổ phụ sinh hổ tử, biểu hiện kiệt xuất là điều tất nhiên.
Phu nhân? Mẹ? Ha ha…
Không được cười, cười là sẽ căng dây thần kinh, đau đớn đứt gan đứt ruột.
- Tiểu soái ca[6'> đây! Thím Đường kéo chiếc chăn ra.
[6'> Cậu bé nhỏ đẹp trai.
Cô liếc nhìn, sau đó ngước mắt lên, áy náy nhìn vị thủ trưởng.
Gien di truyền tốt như vậy, mà cô lại sinh ra đứa bé xấu thế này. Mặt tròn quay, đỏ au, lông măng rất dài, hệt như con khỉ con, chẳng thấy đẹp ở chỗ nào.
- Trẻ con mới đẻ đứa nà