Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
. Người đứng bên cạnh vội đỡ lấy và giữ chặt cô, còn cô yếu ớt như một đứa trẻ, cô không còn cách nào nữa, ngay cả người mẹ mà cô tin tưởng nhất cũng không còn cách nào khác.
Trước mắt cô, mọi thứ đều vỡ tan, cả thế giới là một màn đen u tối.
Khi em nhớ anh
Phải chăng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời cũng biết
Mỗi bước đi cũng cũng trở nên thật nhẹ nhàng
Để tránh làm phiền giấc ngủ của anh
Những tháng ngày mà chúng ta bên nhau
Sao ông Trời nỡ để ngắn đến vậy
Gió thổi từng đám mây trắng trôi bồng bềnh
Anh đang bay về nơi đâu?
Khi em nhớ đến anh
Ngẩng đầu và mỉm cười
Đó là đứa em trai anh yêu thương nhất, là đứa con cha mẹ yêu thương nhất, là người thân thiết nhất của anh, là cái đuôi từ nhỏ vẫn luôn theo sau anh, là thằng nhỏ hằng ngày nhỏ giọng gọi anh là anh hai, là cọng giá thậm chí vẫn còn mùi sữa – Thiệu Chấn Vinh từ nhỏ sức khỏe không tốt, cho nên phải uống sữa một ngày hai lần, sáng và tối, vì thế trên người lúc nào cũng có mùi sữa khiến anh khi còn nhỏ luôn cười em trai là búng ra sữa.
Chấn Vinh búng ra sữa ngày một lớn, ngày một cao, rồi cũng ngày một có chính kiến của riêng mình. Chấn Vinh thi đậu trường trung học trọng điểm tốt nhất, Chấn Vinh cố chấp muốn học y, Chấn Vinh ra nước ngoài học… có một lần ra nước ngoài khảo sát, anh còn cố ý đến thăm Chấn Vinh. Hôm đó tuyết rơi dày, hai anh em cùng đi trên con đường trong trường, tuyết dưới chân vang lên tiếng lạo xạo, bốn phía là những tòa kiến trúc cổ xưa, Chấn Vinh kể cho anh nghe những chuyện trong trường, gió thổi những bông tuyết phả lên mặt, Chấn Vinh nheo mắt như khi còn nhỏ. Lúc đó anh đột nhiên nhận ra, Chấn Vinh đã lớn, đã cao bằng mình rồi.
Anh cho rằng họ sẽ sống thật lâu bên nhau, sống đến khi tóc bạc, răng rụng vẫn còn ngồi dưới ánh hoàng hôn bên hồ, vừa câu cá vừa cằn nhằn mấy đứa cháu không nghe lời.
Đó là người thân thiết nhất của anh, là đứa em trai anh yêu thương nhất. Khi ôm lấy Chấn Vinh ngồi trên máy bay, cả khoang máy bỗng trở nên trống rỗng, chẳng ai dám noi chuyện với anh. Anh nghĩ sắc mặt mình còn khó coi hơn cả Chấn Vinh, anh không cho bất cứ ai chạm đến Chấn Vinh, cuối cùng khi xuống máy bay cũng chính tay anh ôm Chấn Vinh xuống.
Anh cả đã về Bắc Kinh, mấy chiếc xe hơi lặng lẽ dừng lại. Quãng đường sao xa đến vậy, anh lê từng bước chân chậm chạp, càng bước càng xa hun hút. Anh gần như không ôm nổi nữa. Chấn Vinh không còn là đứa trẻ yếu ớt nhẹ bẫng của ngày xưa nữa, Chấn Vinh là người lớn rồi. Anh cả từ phía xa chạy lại, không nói gì, chỉ vươn tay đón lấy Chấn Vinh. Cách ngàn dặm xa xôi anh đưa em trai về, giao cho anh cả. Hai người mang theo băng ca chỉ dám đi theo họ từ đằng xa. Anh cả đến bên xe hơi, đặt Chấn Vinh vào trong quan tài đã chuẩn bị sẵn. Anh đứng bên cạnh giúp, đỡ đầu của Chấn Vinh, khi cuối xuống anh thấy rất rõ ràng, nước mắt anh cả rơi xuống, thấm vào quần áo Chấn Vinh.
Đó là lần đầu tiên anh thấy anh cả khóc, anh cả lúc nào cũng phong độ, thậm chí còn bình tĩnh kiên cường hơn cả cha. Anh đứng trước xe, nhìn gió thổi tung mái tóc lúc nào cũng ngay ngắn của anh cả, nhìn hai hàng nước mắt trên mặt anh. Họ cố an ủi cha mẹ. Tuy đã đưa Chấn Vinh về Bắc Kinh rồi nhưng họ muốn ngăn cản người cha đã cao tuổi đến nhìn Chấn Vinh lần cuối, cho nên lại đưa Chấn Vinh đến Thượng Hải, làm lễ truy điệu tại Thượng Hải. Bởi anh và anh cả biết rõ, cha anh vốn mang bệnh tim nặng sẽ không chịu nổi được cảnh tượng đó.
Đáng ra không nên là Chấn Vinh.
Không nên là người nhỏ tuổi nhất, là người cả nhà yêu thương nhất.
Khi còn nhỏ Chấn Vinh chưa từng ức hiếp bạn học, đối xử với người khác chân thành, Chấn Vinh chưa từng làm việc gì sai trái. Chấn Vinh chọn ngành y là vì muốn chữa bệnh cứu người, tình nguyện đi đến vùng gặp nạn cũng là đề cứu người.
Đáng ra không nên là Chấn Vinh.
Trong khoảng thời gian dài, Lôi Vũ Tranh luôn ở bên cạnh cha, giống như khi còn rất nhỏ, một bước không rời.
Anh cả bận rộn, không có thời gian cùng anh chăm sóc cha, cho nên chị dâu xin nghỉ dải đưa con cái về sống chung cùng gia đình. Trong nhà nhờ có đứa cháu gái đang học nói, nên cảm giác không còn lạnh lẽo trống vắng nữa. Nhưng mẹ anh ngày một gầy đi, khi cháu gái ngủ trưa, anh thường thấy mẹ cầm hình chụp ba anh em khi còn nhỏ, thẫn thờ nhìn mấy tiếng đồng hồ.
Anh gần như phát điên, thầm nghĩ tại sao lại là Chấn Vinh? Tại sao phải đầu tư vào nơi khiến cả nhà đau khổ đó? Tại sao bắt anh đi xây dựng đống phế tích đó?
Người không đáng chế cũng chết rồi, trời cao cũng mù rồi, dựa vào cái gì chứ?
Anh sẽ không bao giờ có chút xíu đồng cảm nào nữa, anh không còn chút lòng thương nào nữa,vì số mệnh không thương xót anh, không thương xót Chấn Vinh, anh cần gì phải đi thương xót người khác?
Anh không bao giờ. Vĩnh viễn không bao giờ.
Họp xong, thư ký Thiệu Uyển Đình do dự một lát mới hỏi: “Lôi tiên sinh, cô Đỗ bên Bác Viện đã gọi điện hẹn gặp anh từ một tuần trước. Anh có gặp không?”
Anh nghe thấy ha