
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.
thẳng sang bệnh viện. Nhân viên phục vụ cười áy náy, giúp cô kéo màn che cửa: “Thật xin lỗi, bên ngoài hơi ồn”.
“Không sao”, cô ngă nhân viên đó lại, “Cứ để vậy đi”.
Ánh tà dương sắp khuất, qua khe hở của những tòa cao ốc có thể nhìn thấy được ráng chiều, màu đỏ nhàn nhạt, ẩn hiện sắc tím của trời cao. Cô ngồi đó cho đến khi đèn đường bật sáng, nhìn từng ngọn đèn sáng, từng ô cửa trong bệnh viện phía đối diện cũng bắt đầu sáng đèn, cả tòa nhà sáng lên như làm bằng thủy tinh, không khác gì hoàng cung hoa lệ, cảnh tiên chốn nhân giang.
Từ cửa sổ nhìn ra là cả một biển ánh sáng lấp lánh như sao. Cảnh đêm của thành phố vẫn đẹp như thế, tựa như đôi mắt cô, trong sâu thẳm phản chiếu ánh sao giữa trời đêm. Nhưng ánh sao ấy đã tan vỡ, lần cuối cùng ra đi, anh không dám quay đầu nhìn lại, sợ nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt cô.
Nếu cô thật sự lừa dối anh sao lại phải khóc?
Anh bất giác thở dài.
“Bác sĩ Thiệu!”, tiếng gọi gấp gáp của y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, “Bệnh nhân giường 17 đột nhiên nôn, anh có cần đến xem không?”.
“Tôi đến ngay”. Anh quay người vội vàng đi về phía phòng bệnh, bỏ mặc biển ánh sáng phía sau.
Ca trực đêm rất bận, khoảng nửa đêm thì một bệnh nhân bị thương phần đầu vì tai nạn giao thông được chuyển đến, cấp cứu mất đúng một đêm. Buổi sáng sau khi kiểm tra phòng bệnh, Thiệu Chấn Vinh giao ca cho đồng nghiệp. Cởi áo blouse ra, thay quần áo của mình, anh cảm thấy cơn mệt mỏi ùa đến. Xoa xoa ấn đường, vừa đúng lúc chuẩn bị về nhà ngủ bù, bỗng một y tá gọi: “Bác sĩ Thiệu bên phòng cấp cứu gọi điện tìm anh”.
Là một y tá khá quen thuộc bên phòng cấp cứu: “Bác sĩ Thiệu, anh mau qua đây, bạn gái anh xảy ra chuyện”.
Khi anh đến phòng cấp cứu, Đỗ Hiểu Tô vẫn chưa tỉnh, cô nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, hai mắt trũng xuống trông rất tiều tụy. Bác sĩ cấp cứu nói: “Các kiểm tra cơ bản vừa làm xong, quyết áp quá thấp, chẩn đoán sơ bộ có lẽ do lao lực quá độ”, y tá đứng bên cạnh nói thêm, “Sáng nay đến làm việc, một ông lão đi tập thể dục buổi sáng đưa cô ấy vào đây, nói là bị ngất ở ngoài đường. Chúng tôi cũng không chú ý, chỉ vội đo quyết áp, nhịp tim, kiểm tra đồng tử, khi cấp cứu tôi càng nhìn càng thấy quen, mới nhờ ra đây là bạn gái bác sĩ Thiệu? Nên lập tức gọi điện cho anh”.
Thiệu Chấn Vinh nhìn sợi dây đang treo bên cạnh, là dây truyền nước. Bác sĩ hỏi: “Bác sĩ Thiệu, bạn gái anh có bị bệnh mãn tính hay tiền sử dị ứng thuốc không?”.
“Không có”.
“À, vậy thì tốt. vậy tôi đi viết bệnh án, đúng rồi cô ấy có bảo hiểm không hay tự phí?”
“Tôi đi nộp viện phí”, Thiệu Chấn Vinh đáp, “Chắc cô ấy cũng không mang theo thẻ bảo hiểm”.
Sau khi nộp viện phí, quay lại phòng cấp cứu, Đỗ Hiểu Tô đã tỉnh. Thấy anh đi vào, cô thoáng cử động, mới mấy ngày không gặp, đôi mắt to của cô đã trũng thật sâu, môi khô nức nẻ, người như một con búp bê cũ kỹ tồi tàn, mang vẻ thẫn thờ và lãnh đạm. Tay cô vẫn đặt trên chăn, bên dưới lớp băng keo cố định mũi kimco1 thể thấy rõ mạch máu, dạo này cô gầy quá. Ánh mắt cô cuối cùng cũng dừng lại tờ đơn thanh toán trên tay anh, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Xin lỗi”.
Anh không nói gì.
Đúng lúc này bác sĩ cấp cứu mang kết quả xét nghiệm vào : “Tỉnh rồi à? Báo cáo xét nghiệm máu có rồi, hồng cầu hơi ít, có lẽ thiếu máu do thiếu sắt. Sau này chú ý bổ sung, ăn nhiều các thứ có hàm lượng sắt, kẽm cao…cái này dđể bác sĩ Thiệu dạy cô vậy, dù sao thì bình thường nên chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng”, vị bác sĩ đưa bệnh án và một xấp giấy tờ xét nghiệm cho Thiệu Chấn Vinh, “Giờ có lẽ không sao rồi, truyền nước xong thì có thể về nhà. Đúng rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng thức khuya”.
Đợi bác sĩ ra ngoài, Thiệu Chấn Vinh mới hỏi: “Tối qua em ờ đâu?”
Cô giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi, im lặng cuối đầu.
“Không phải em đứng ngoài cửa bệnh viện cả đêm chứ?”
Thấy cô vẫn không lên tiếng, anh không khỏi nổi giận: “Đỗ Hiểu Tô, em đang làm cái gì vậy? Nếu có việc đến tìm anh thì cứ vào thẳng trong này. Em đứng ngoài cửa bệnh viện đợi cả đêm là có ý gì? Em cảm thấy làm vậy có ý nghĩa sao?”
Cô chưa từng thấy anh nổi giận, giọng nói nghiêm khắc của anh khiến chút sắc hồng trên môi cô biến mất. Cô ngây ra nhìn anh, không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng anh cũng kềm chế được cơn giận trong lòng, quay mặt bước đi. Bên ngoài phòng cấp cứu ồn ào, nghe dường như thật gần gũi, nhưng lại tựa như rất xa xăm. Cô vẫn im lặng. thuốc trong ống truyền dịch rơi từ từ từng giọt, tạo thành những vòng nước nhỏ. Không khí như dần đi vào đông đặc, nhưng có thứ gì đó cứ tiến sâu vào trong, sau đó ngưng kết, rồi lại bắt đầu nứt vỡ ra thành nhiều mãnh nhỏ, đâm sâu vào mắt, ghim sâu vào tim, khiến người ta khó chịu.
“Em vẫn chưa ăn gì đúng không?” Anh hạ giọng: “Anh đi mua chút gì đó cho em”.
Thực ra cô chẳng muốn ăn gì, dù hôm qua chưa ăn tối nhưng cô không thấy đói, ngược lại còn có cảm giác trong bụng như bị nhét đầy đá nặng, vốn không thể chứa thêm được thứ gì khác nữa. Cô khẽ mấp máy định nói gì đó thì anh đã ra ngoài.
Thấy bóng anh dần bi