
Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.
gủ thoải mái hơn một chút, nhìn bộ dáng anh khi ngủ bất giác thở dài nói: “Ngủ dậy là tốt thôi”.
Ngủ dậy sẽ tốt thôi, cũng như khi còn nhỏ mỗi lần sốt, chỉ cần đi ngủ, ngủ dậy bệnh sẽ khỏi.
Anh ngủ thiếp đi. Rồi anh mơ thấy vô số hoa tuyết rơi xuống mặt biển, những bông hoa tuyết trắng muốt lững lờ trôi trên mặt biển. Thật ra đó không phải là hoa mà đó là những mảnh giấy mà anh đã viết trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Anh vốn tưởng rằng sẽ có một người đến, cùng anh chia sẽ quãng thời gian hai mươi năm đó, chia sẻ những ký ức của hai mươi năm, chia sẻ hạnh phúc trong hơn hai mươi năm ấy.
Anh đợi rồi lại đợi, nhưng vẫn không tìm thấy.
Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước.
Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.
Hết
Lời kết
Năm ngoái, khi trăn trở về cấu tứ cuốn sách này, tôi tự nhủ rằng nhất định phải viết về một cuộc đoàn viên hạnh phúc. Nhưng xin lỗi tất cả độc giả, tôi không thể viết được, câu chuyện này được khép lại bằng một cái kết mở, mỗi độc giả đều có thể tự tìm một cái kết theo ý mình.
Chắc hẳn sẽ có nhiều người không hài lòng về tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, Lôi Nhị là như thế, Hiểu Tô là như vậy, đó là cách mà họ lựa chọn…
Tôi có nói chuyện với một người bạn trên mạng, cô ấy hỏi tôi, rốt cuộc là nhân vật đã làm thay đổi cốt truyện hay là chính bản thân tác giả cố tình viết nó như vậy. Tôi trả lời rằng, các nhân vật trong truyện đều đang sống, tác giả không có cách nào ép nó phải làm thế này hoặc làm thế khác, chỉ có tính cách của từng nhân vật sẽ quyết định hướng đi của các tình tiết. Chẳng phải kể đến cuốn Hải thượng phồn hoa là cuốn được viết vội vã nhất, lúc thêm lúc cắt, phải bỏ đến mấy vạn chữ cuối cùng mới được như thế này.
Lúc viết đến đoạn kết, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, hoa tuyết giăng đầy mặt biển, từ từ chìm xuống đáy sâu.
Trước đây cũng có người hỏi tôi, tại sao chị lại hay viết truyện bi kịch như thế.
Chúng ta ai cũng cố gắng kiếm tìm cho mình một tình yêu hoàn mỹ, nhưng không phải ai cũng có thể thỏa được ý nguyện của mình. Tôi cũng chỉ là một người kể chuyện, tôi phải cố gắng kể xong câu chuyện của mình, khiến nó thật hay, còn cách nhìn nhận đánh giá lại phụ thuộc vào mỗi độc giả, tôi chẳng thể đoán biết được.
Bản thân tôi luôn kiên trì cho rằng, câu chuyện mà mình thích thì nhất định độc giả sẽ thích. Cuốn tiểu thuyết này mang một thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt, tuy có nhiều chương nhưng tất cả đều chỉ làm nổi bật sự âm thầm chịu đựng và nỗi buồn đau vô hạn. Nhưng tôi vẫn hy vọng độc giả có thể nhận ra được mạch ngầm chảy sâu trong từng câu chữ đó.
Rốt cuộc chúng ta yêu một người là vì lí do gì? Vì điềm đạm đáng yêu, vì ánh mắt biết cười, vì một câu nói, vì một việc nào đó? Hay là bởi anh ta chính là anh ta, không phải là ai khác?
Thật không sao lý giải được.
Nhưng hơn hết, chỉ cần trong lòng mỗi người cảm thấy hạnh phúc là được rồi.
Tôi hy vọng các bạn sẽ thích cuốn sách này.
Cảm ơn!
Xanh non mờ khói bỗng hóa già
—
Quan Hạ cảm giác chưa bao giờ mình đen như ngày hôm nay, thoạt đầu thì trời mưa, mưa rấm rức trọn ngày, đến sẩm tối vẫn chưa ngớt. Dịp cuối tuần, đúng giờ tan tầm cao điểm, xe bus chẳng khác nào cái hộp cá mòi, trên tay mỗi người là một chiếc ô sũng nước, giơ lên không được mà đặt xuống cũng chẳng xong. Kế bên cô là một phụ nữ trạc tuổi trung niên xách túi to túi nhỏ đựng thức ăn tươi sống mua ở siêu thị, cây rau diếp xanh mơn mơn quệt vào quần Quan Hạ, khủy tay tựa ngay chỗ thịt đông buốt cả da, lại thêm cái ô vừa lạnh vừa ướt dán trên lưng cô.
Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Quan Hạ đành chật vật co một tay mò mẫm tìm di động, vừa lật được nắp gấp, bất thình lình nghe “ầm” một tiếng, cả thân xe đã sững lại, bác tài thắng gấp, toàn bộ hành khách trên xe không hẹn mà cùng ồ lên thất thanh, rồi đồng loạt ngã dúi dụi về phía trước. Chiếc điện thoại Quan Hạ đang cầm ngay tức khắc theo quán tính văng khỏi tay, rơi bốp một tiếng nặng trịch xuống sàn xe.
Suýt nữa Quan Hạ ngã đè lên người lên người phía trước, vừa đứng vững đã liến thoắng nói “Xin lỗi”, đoạn lách qua nhặt điện thoại, vậy mà lúc mở máy ra xem thì không tài nào khởi động được nguồn, còn chưa kịp kiểm tra xem ai vừa gửi tin, có thể Thư Hi Viên nhắn, mà e là đài phát thanh. Bụng dạ cô nôn nao, có điều đuôi xe bus bị một chiếc ô tô lấn làn đường ưu tiên đâm vào, bác tài hằm hằm nhảy xuống, đôi co với chủ nhân chiếc xe kia, trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, hơi nước bám vào những ô cửa kính, tô cho nó một màu bàng bạc, trong màn mưa giăng giăng xám xịt, Quan Hạ chỉ ngó thấy dáng thuôn sang trọng của một chiếc xe con màu đen, có vị khách sau lưng cứ liên tục xuýt xoa: “Úi! BMW 7 series nhé!”
Thư Hi Viên mò điện thoại dưới gối đưa Quan Hạ, rồi mới dậy mặc áo, đoạn lè