Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134338

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

nh ta hẹn cô, dễ chừng chỉ là nổi hứng nhất thời, hoặc, đã ngắm chán các loại hoa rồi, nay đổi món xem sao.
Bọn họ đi ăn đồ Ý, cử chỉ của anh tao nhã không chỗ nào bắt bẻ được, anh giảng cho cô nghe cách chọn rượu, giữa ánh nến và hoa tươi, anh thầm thì kể về các vùng sản xuất rượu lâu đời trứ danh trên thế giới, người đàn ông này quả thực thượng hạng.
Về đến ký túc mà dường như vẫn chếnh choáng, Quan Hạ đang chơi điện tử, liền lườm cô: “Ngất ngây trở về rồi đấy à? Đừng quên nhắc đại gia ấy giúp cậu sắp xếp việc làm nhé, thực tập xong cũng là lúc phải đi tìm việc đấy.”
Gò má Thư Hi Viên nóng bừng, có thể là do men rượu, hoặc tiết đêm quá oi ả, cô vươn vai: “Sao cậu biết anh ấy là đại gia?”
“Cô lớn nhà tôi ơi, tôi đứng ngoài cổng thấy cậu lên chiếc Spyker ấy rồi, cậu không đi nghe ngóng xem dòng xe đấy giá bao nhiêu tiền à.” Quan Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Giữ cho chắc lão đại gia ấy vào, cậu làm ơn động não hộ tớ cái, xấu hổ cho thân cậu cả ngày gào thét muốn câu rùa vàng.”
Lần thứ hai anh hẹn cô, trong lúc nhất thời, tính hiếu kỳ khiến cô bật ra một câu hỏi hết sức thành thật: “Chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền?”
Anh lườm, bảo: “Kiểu xe này không thích hợp cho phụ nữ lái, nếu em thích, tôi tặng em một chiếc MINI, em thích màu gì?”
Thư Hi Viên ngẩn ngơ ngay tức thì, thời gian trôi bao lâu, cô mới hiểu lời anh nói, bụng dạ thoáng chút nao nao, là đau, hay chăng là thứ cảm xúc nào khác.
Anh bảo: “Em đừng từ chối tôi, đáng lẽ tôi cũng định làm theo lẽ thường tình, ví dụ, mười ngày nửa tháng thì tặng hoa trước đã, sau đó hẹn em ăn cơm, chơi thể thao, nghe nhạc, từ từ rồi mới bàn đến chuyện này, nhưng giờ tôi lại thấy, cứ thẳng thắn một chút cũng chẳng sao cả, tôi không còn hứng thú làm những việc trên nữa—công ty có một tòa nhà mới khai trương ở phía Tây thành phố, nếu em đồng ý, tôi chọn cho em một căn.”
Lòng rối như tơ, thứ cảm giác nao nao kia càng thêm phần mãnh liệt, dường như có thứ gì đó đang cháy, nó thiêu rụi tất cả một cách dễ như trở bàn tay, cô hỏi: “Vì sao?”
Khi anh nhích miệng, vành môi hiện ra rõ nét: “Không sao cả, chẳng qua tôi muốn có em.”
Dường như giọng của anh chứa đựng sự nôn nóng, mà lại thoáng nét uể oải, rõ ràng chẳng phải câu tỏ tình, mà từng câu từng chữ vẫn làm bỏng rát trái tim cô, cô nghe thấy mình lên tiếng, như thể giọng nói ấy vọng từ xa xăm, nhưng vẫn cố chấp hỏi: “Vì sao ạ?”
Anh không nói nhiều, bất ngờ nghiêng người, hôn cô.
Bờ môi ấy thoảng hương mát lành, kỹ thuật hôn của anh rõ là không thể chê vào đâu dược, đây chẳng phải nụ hôn đầu đời, nhưng lúc đó Thư Hi Viên sực hiểu ra vì sao tiểu thuyết tình yêu lại dùng cụm từ ‘có luồng điện chạy qua’ để miêu tả, cảm giác mềm mềm, mà tê tê, râm ran như thể có dòng điện thực sự đang luồn lách, khiến cả cơ thể cứ đắm chìm bải hoải.
Chỉ riêng có lần ấy, từ đó về sau, anh không hôn cô như thế nữa.
Kể cả những lúc thân mật, đến vô cùng thân mật, nụ hôn của anh đã không còn được như lần đầu
Giữa họ ít khi có những cuộc gặp gỡ thường xuyên, anh rất bận, công việc chỉ là một phần, bên cạnh đó anh không chỉ có mình cô là bạn gái, song cũng chẳng hề giấu giếm điều này. Thỉnh thoảng có lần anh nghe điện trước mặt cô, hầu như chỉ ậm ờ mấy tiếng, nghe giọng điệu có đôi chút uể oải nôn nóng, thậm chí anh còn hời hợt chiếu lệ, bao gồm cả cô. Những lúc không vui, anh thường từ chối nhận điện thoại, mười ngày nửa tháng không gặp cũng là chuyện hết sức thường tình.
Quan Hạ nói chí phải, đàn ông không có tiền mà lăng nhăng thì là loại hạ lưu, trong khi đàn ông có tiền mắc thói lăng nhăng, người ta lại bảo họ phong lưu, anh chỉ tính phong lưu mà thôi.
Có điều rằng, anh vẫn quan tâm cô theo cách riêng của mình, cô chưa hề đề cập gì, vậy mà vừa tốt nghiệp đã ký được hợp đồng với đài truyền hình, làm MC cho một chương trình quan trọng. Dần dà cô đã hiểu anh, song chẳng thể nào cắt nghĩa trọn vẹn được.
Thực ra thì đâu có gì không tốt, anh là người tình tuyệt vời, anh chi rộng rãi hào phóng, gì cũng có thể cho, ngoại trừ trái tim.
Thư Hi Viên cứ mê mẩn tự hỏi, anh có trái tim chăng? Người đàn ông này có trái tim chăng?
Thậm chí anh còn chẳng thiết hôn môi, từ trước đến nay, xong việc, anh lập tức vào nhà tắm xối nước, sau đó đi luôn, không hề ở lại qua đêm—anh đang chống cự, thậm chí cự tuyệt mối quan hệ này từ sâu trong thâm tâm mình—đương nhiên cũng có ngoại lê, có hôm nửa đêm anh mò đến chỗ cô, lúc ấy người say khướt, khiến cô sợ hết hồn. Anh hành động thô bạo, hoang dại như thể đã hóa thân thành kẻ xa lạ, quần áo rách tơi tả dưới bàn tay, anh hùng hổ như chực muốn dầm nát cô ra thành trăm mảnh. Đau đớn khiến đầu ngón tay cô bất giác cào xước da anh.
“Tiểu Thư…” gò má nóng rang của anh áp lên cô, gọi cái tên ấy bằng chất giọng dịu dàng như nước: “Tiểu Thư…”
Anh thích gọi cô như thế vào những lúc thân mật, vào khoảnh khắc thỏa mãn nhất anh sẽ gọi: “Tiểu Thư!”
Bẵng đi bấy lâu nay, cuối cùng anh đã cho cô một nụ hôn, cô thoáng ngẩn ngơ, nụ hôn này đê mê, nụ hôn này sâu lắ


Snack's 1967