Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

o nhèo: “Sao điện thoại lại rơi à.”
“Biết thế nào được, dạo này cái số tớ nó tốt thế đấy.” Quan Hạ vừa thay sim vừa nói: “Còn có người tốt số lắm nhé, hôm nay tớ thấy bạn trai mới của Hàm Thu rồi.”
Thư Hi Viên hỏi: “Đẹp trai không?”
Quan Hạ nói: ‘Không nhìn rõ, nhưng nhìn được xe, BMW 7 series nhé.”
Thư Hi Viên bảo: ‘Chẳng trách, giàu thế cơ mà.”
Quan Hạ không kìm được cái cười khảy: “Đấy cậu xem, bạn trai của Hàm Thu nhất định không phải loại vừa đâu, chứ dựa vào sức cô ta mà cũng vào được đài truyền hình thực tập ấy à?”
Thư Hi Viên vỗ vai cô: “Thôi Quan Hạ ơi, chỉ sợ sau này chúng mình cũng có một anh giám đốc, lái BMW, ở biệt thự, lúc ấy đài truyền hình trung ương có mời chúng mình cũng không thèm.”
Quan Hạ cúi đầu xem tin nhắn, không bận tâm đến lời bạn nói. Thư Hi Viên lấy sữa rửa mặt đi rửa mặt mũi, từ trước đến nay lúc nào cô cũng lề mề, xong xuôi quay trở về thì Quan Hạ đã bật máy tính ngồi mạng, Quan Hạ không ngoái lại, chỉ bảo: “Có việc đấy, cậu làm không?”
Thư Hi Viên buột miệng hỏi: “Lương lậu thế nào?”
“Sao lần nào cậu cũng hỏi câu này thế, sáng tạo tý đi.”
“Vấn đề cốt lõi mà lại, không hỏi cái này thì hỏi cái gì?”
“Làm quảng cáo cho công ty bất động sản Vũ Thiên, công ty này ấy à, trả chắc sộp đấy.”
Thư Hi Viên cười rạng rỡ: “Cưng ơi, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu trọn đời.”
“Hừm, cậu đừng có mơ, tớ không yêu cậu đâu.” Quan Hạ nhéo một cái vào bên má trắng mịn hồng hào như trái đào của Thư Hi Viên: “Lấy lương rồi nhớ khao tớ đấy.”
Bốn mươi hai giây ngắn cỏn con mà phải qua đến năm cửa ải chém sáu tướng, không những cần công ty quảng cáo kiểm định, mà còn phải tới Thiên Vũ, lấy xác nhận từ các phòng ban liên quan.
Với Thư Hi Viên thì chẳng thành vấn đề, sẵn tiện đi tham quan văn phòng cao cấp luôn thể, Quan Hạ từng bảo Thư Hi Viên có bệnh “nghiện nhà”, không cần biết là nhà ở, chung cư, hay văn phòng, thậm chí cả khách sạn, cái gì cô cũng có hứng thú, cứ nói đến khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố là rành rọt đâu ra đấy. Mơ ước của Thư Hi Viên là trúng xổ số tầm tám trăm vạn, rồi mua hết những căn nhà mình thích…
Tiếc thay giá địa ốc ngày một tăng, giờ có trúng tám trăm vạn, ước chừng cũng chẳng mua được mấy căn.
Công ty bất động sản Thiên Vũ tọa lạc ngay khu vực vàng, tòa văn phòng trí tuệ và năng lực hóa, đứng trước vách kính ngoài hành lang, ngó xuống xe cộ nhỏ xíu rít rịt như đàn kiến đổ hướng ngược xuôi xuyên suốt đại lộ phía Đông-Trường An, tại nơi cao vời vợi và xa tít tắp ấy, vạn dặm hồng trần chỉ là cát bụi nhỏ nhoi, tựa như một giấc mơ về cõi phồn hoa.
Thư Hi Viên ngẩn người lơ đễnh, tận khi thang máy báo tiếng “đing” nhẹ tênh, cô mới ngoảnh mặt nhìn.
Một người đàn ông với phong thái đĩnh đạc bước ra khỏi thang máy, nhiều người kính cẩn vây lấy anh, khi đi lướt qua nhau, bước chân chững lại, anh ngoảnh mặt, nhìn cô một lượt.
Cặp mắt ấy thăm thẳm như lòng đại dương giữa đêm tối, lúc ngoái đầu trông, dường như tròng đen có lấp lánh ánh sao. Tự dưng Thư Hi Viên muốn huýt gió, ở trường cô, sinh viên nam nom bảnh trai cũng không phải ít, thậm chí, cô có bạn ở học viện điện ảnh Bắc Kinh và học viện hí kịch Trung Ương, trai đẹp hai trường ấy cô nhìn chán rồi. Có điều con người ta hơn nhau ở khí thế, đám người quanh đấy tỏ vẻ khúm na khúm núm cũng dừng theo anh, vừa ngó đã biết địa vị người đàn ông này không hề tầm thường. Mà dáng dấp anh còn rắn rỏi cao to, gợi cô hình dung đến một câu nói: hạc đứng giữa đàn gà.
Trong khi anh hơi nheo mắt, như thể có nắng đỏ chói xuyên qua vách kính cửa sổ, chỉ khoảnh khắc ấy thôi mà Thư Hi Viên cảm giác có lẽ anh không hề nhìn mình, dường như anh đang trông về một thứ gì đó khiến anh thấy lóa mắt.
Cảm ơn trời cảm ơn đất, cô có mắc bệnh yêu bản thân quá đà đi chăng nữa cũng chẳng đến nỗi tưởng bở vẻ đẹp của mình có thể khiến người đàn ông này phải sửng sốt.
Gặp mặt giám đốc Tôn của Thiên Vũ, vừa mới nói được mấy câu thì điện thoại đổ chuông, giám đốc Tôn liền cáo lỗi với cô, sau nhận điện thoại, chỉ chừng hai câu, đã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt quét qua cô, trong khi vẫn lia lịa đáp vâng.
Cúp máy xong, ông ta nhã nhặn bảo Thư Hi Viên: “Xin lỗi cô Thư…”
Nghe giọng điệu này, bất giác cô đã thoáng có chút ngao ngán, ngờ đâu tay giám đốc Tôn đó nói: “Chẳng hay cô Thư có thể giúp chúng tôi đóng một loạt quảng cáo truyền hình được không, về vấn đề thù lao thì…” con số ông ta đưa ra, khiến cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Lúc bước vào thang máy, cô nhéo mình một cái thật mạnh, đau nhói khiến cô cảm thấy thì ra không phải là mơ, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự đập đúng đầu cô rồi.
Quan Hạ nghe cô kể sẽ đóng quảng cáo cho Thiên Vũ thì thở dài đánh cái sượt, Quan Hạ nhấc cằm cô, ngắm nghía cẩn thận: “Cậu có nghiêng nước nghiêng thành quái đâu, sao Thiên Vũ lại nhắm cậu nhỉ?”
Thư Hi Viên vẫn vui vẻ: “Tuần sau kí hợp đồng, lấy được tiền tớ sẽ khao cậu.”
Trước kia Thư Hi Viên chưa từng thử sức với việc quay quảng cáo, may mà cô học chuyên ngành dẫn chương trình phát thanh, nên bản


80s toys - Atari. I still have