Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.
Căn nhà này thiết kế rất đơn giản, trên tầng có ba phòng ngủ lớn, trong mỗi phòng đều có một phòng khách nhỏ và một phòng vệ sinh, diện tích tương đương nhau. Chẳng qua Hám Sinh chọn phòng ngủ hướng đông để đón được nhiều ánh sáng hơn. Dưới tầng trệt có một gian phòng khách rộng lớn hướng về phía Đông Bắc, bên cạnh có một phòng sách, trong góc nhà có một phòng vệ sinh, phòng phía Nam ban đầu là phòng đàn của người chủ cũ, sau này người chủ cũ chuyển đàn dương cầm đi để lại một gian phòng trống. Sau khi Hám Sinh chuyển đến đây cũng không dùng đến, nên đến nay vẫn bỏ ngỏ. Còn phòng bếp, có thể lúc người chủ cũ thiết kế căn nhà này toàn bằng gỗ nên để phòng cháy đã tách phòng bếp ra đặt ngay bên cạnh nhà, trở thành một gian riêng biệt.
Diệp Quyền đúng là chỉ ở trọ chứ không hơn. Anh ta được giáo dục rất tốt, mỗi ngày nghỉ ngơi rất quy luật, ở cách vách với phòng Hám Sinh nhưng từ trước tới giờ chưa từng gây ra tiếng động quá lớn. Hai người không mấy khi gặp nhau, căn bản mỗi ngày Hám Sinh không ra khỏi cửa, ngày nào cũng cầm một quyển tiểu thuyết, đọc rồi lại ngủ, dậy rồi lại đọc, một ngày cứ thế trôi qua.
Hám Sinh có một thói quen, mỗi sáng rửa mặt xong sẽ ra ban công, đứng trên hành lang hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Vài năm cô ngồi tù khiến cơ thể như ì lại, còn thêm chứng tụt huyết áp. Mỗi buổi sáng thức dậy xuống giường không được thoải mái, chỉ có hít thở không khí trong lành này mới có thể làm tinh thần của cô thư thái hơn đôi chút.
Hình như Diệp Quyền cũng có thói quen này. Mỗi buổi sáng sớm hai người tình cờ chạm mặt nhau trên hành lang, Diệp Quyền thường đứng cách nửa hành lang, rất lịch sự chào Hám Sinh một câu “Cô Mạc, buổi sáng tốt lành.”
Diệp Quyền có khuôn mặt nhã nhặn, lúc nào cũng chú ý đến ăn mặc. Cơ thể cao lớn hòa vào cái không khí mát mẻ của buổi sớm của phương Nam, thật khiến người ta cảm thấy anh tuấn phóng khoáng. Nhưng Hám Sinh rất lãnh đạm với anh ta, cô cảm thấy cái người tên Diệp Quyền này đầu mày cuối mắt đều như ẩn chứa toan tính, còn có vẻ giả tạo. Cô cảm thấy nói chuyện với người như vậy đáng sợ, nên thường không để ý đến anh ta.
Hám Sinh cố ý không nhìn anh ta, qua đầu nhìn xung quanh, nói một cách tự nhiên “Đúng lúc tôi cũng muốn nấu cơm, anh lại mua đồ ăn rồi, tôi làm vài món rồi chúng ta ăn cùng nhau nhé?”
Diệp Quyền nhìn Hám Sinh ngạc nhiên, một lúc lâu sau, anh ta nói “Thế thì phiền cô vậy.”
Hám Sinh không đáp lời anh ta, cũng chẳng đưa mắt nhìn anh ta, xoay người cầm chảo đến vòi nước bắt đầu rửa. Diệp Quyền liếc cô một cái rồi chuẩn bị rời khỏi bếp, anh ta vừa ra tới cửa lại nghe thấy giọng nói của Hám Sinh vang lên từ phía sau “Cánh tay anh phải dùng nước lạnh rửa qua, sau đó thoa cao chữa bỏng vào. Trong phòng khách có một hộp y tế ngay bên cửa sổ, anh tự tìm đi.”
Diệp Quyền khựng lại một chút rồi đi tiếp.
Diệp Quyền về phòng thay bộ quần áo, sau đó theo lời Hám Sinh tìm được cao chữa bỏng, tự thoa cho mình. Sau đó dọn dẹp tất cả, đặt hộp cao lại trong hộp y tế. Anh ta rảnh rỗi, lại dạo chơi trong phòng khách.
Cách một nửa hành lang có thể nghe thấy tiếng va chạm “đinh đang” từ trong bếp. Bên cạnh cánh cửa sổ mở rộng, Hám Sinh đang cúi đầu xào rau. Diệp Quyền nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô, Hám Sinh đứng đó cầm cán chảo hất hất lên, vẫn cúi đầu, vẻ mặt chăm chú không thừa một động tác nào.
Diệp Quyền đứng đó nhìn một lúc, cảm thấy ý nghĩ xem nhẹ Hám Sinh lúc trước đã giảm đi không ít. Anh ta từng gặp không ít người từng chịu tổn thương, đa số đều mang tính cách u sầu, thậm chí có phần ác ý cay nghiệt, ít có ai thật lòng đối xử ôn hòa với người khác. Nhưng dường như trên người Hám Sinh không có sự khó chịu kia, mặc dù cô toát lên vẻ u buồn nhưng vô cùng bình thản. Hám Sinh là một người lương thiện.
Hám Sinh nấu cơm rất nhanh, cô không biết Diệp Quyền ban đầu muốn làm gì nữa. Anh ta thái rất nhiều thức ăn, nhưng cô không có ý làm theo ý anh ta. Vài món ăn đơn giản, thịt xào cần tây, rau muống xào, còn nấu một bát canh trứng với cà chua, nấu xong liền bày lên bàn ăn.
Tầng một có một gian phòng sách nhỏ vốn ban đầu là phòng ăn, bên trong có một bàn ăn khá đẹp. Nhưng Hám Sinh chưa từng dùng đến, dù hai người ăn cơm cũng không muốn mang vào đó ăn. Trước cửa phòng khách có một cái bàn nhỏ, hơi giống bàn ăn cơm của người Nhật Bản, hai người trải chiếu xuống đó rồi ăn cơm.
Hám Sinh thừa hưởng tay nghề nấu ăn của mẹ. Mấy món ăn truyền thống của phương bắc, mùi vị không thơm, nhưng lại rất ngon miệng. Diệp Quyền đến đây đã được nửa tháng đều ăn cơm bên ngoài. Anh ta ở nhà vốn kén ăn, nên nhanh chóng không chịu nổi mấy món cơm hàng đó. Là thiếu gia mười đầu ngón tay chưa từng chạm nước, nhưng vốn là người tự kiêu tự đại, lại có trình độ văn hóa cao, luôn tự cho rằng mình là người toàn tài vạn năng. Diệp Quyền cảm thấy anh ta thông minh, nấu cơm chẳng qua cũng chỉ như trở bàn tay, không nghĩ đến sẽ thành ra như thế. Mấy món ăn Hám Sinh làm không có gì tinh xảo, nhưng đúng là vị cơm nhà, hợp khẩu bị Diệp Quyền, anh ta