Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/870 lượt.
ích ăn cá.” Diệp Quyền gật đầu, cũng không đáp lời nào đã bắt đầu ăn.
Diệp Quyền cúi đầu rất thấp, ăn một cách tập trung, cả bát cá bị anh ta ăn sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi bộ xương cá trong khay. Anh ta ăn xong liền đặt khay sang bên cạnh, bất chợt mở miệng “Vậy cô thích ăn gì?”
Diệp Quyền hỏi một câu, làm như khoảng thời gian anh ta ăn cá không làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cứ thế tiếp tục nói về đề tài kia. Hám Sinh cũng có thể bắt kịp ý nghĩ của anh ta, buột miệng trả lời “Tôi thích ăn cua.”
Nhắc đến cua, nó đã khắc quá sâu trong kí ức của Hám Sinh. Trước đây, về khoản cái ăn cái mặc mẹ Hám Sinh rất thoải mái với cô. Khi đó cua cũng chưa đắt như bây giờ, chỉ có mấy đồng một cân. Cứ hè đến, cũng là mùa cua đồng, mẹ cô đều mua về một rổ, nấu một nồi to, Hám Sinh ăn đến phát ngấy thì thôi. Đến mùa thu, cua ít hơn, Hám Sinh vẫn trộm lấy cua trong nhà hấp cho Đông Dạ Huy ăn. Vào dịp trung thu hàng năm, cặp sách của cô lúc nào cũng sực mùi cua hấp.
Sau này Hám Sinh bỏ nhà đến sống cùng với Đông Dạ Huy. Lúc đó bọn họ có tiền, hàng năm dịp trung thu, Đông Dạ Huy thường lái xe đến tận cảng biển, mua cua người ta mới đi biển bắt được mang về nhà. Hám Sinh sẽ chia làm ba phần, một phần mang đến cho ba của Đông Dạ Huy, một phần giữ lại ăn, phần còn lại nửa đêm lén lút đặt trước cửa nhà mẹ cô. Khi đó bọn họ mới có cuộc sống đích thực, bọn họ thực sự đã từng trải qua khoảng thời gian như vậy.
Diệp Quyền nghe thấy câu trả lời của Hám Sinh, vội đứng lên. Khí thế bừng bừng đứng trước mặt cô nói “Đi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn cua nhé.” Diệp Quyền nói là làm, lập tức khởi động du thuyền trở về.
Diệp Quyền không lái thuyền quay trở lại đảo mà lái thẳng đến bến tàu đối diện nó. Xuống thuyền, đối diện với bên tàu có một nhà hàng hải sản. Nhà hàng ba tầng độc lập, trang trí xa hoa. Bọn họ đến vừa đúng giờ ăn trưa, cửa nhà hàng đỗ đầy xe hơi đắt tiền.
Trên đường trở về bỗng nhiên Diệp Quyền vô cùng cao hứng, lái du thuyền nhanh nhất có thể đến thẳng đây. Hám Sinh cũng bị anh ta gợi lên cảm giác thèm cua tới mức nghiện trước đây, tâm trạng không hiểu sao cũng trở nên tò mò.
Diệp Quyền vẫn giữ cái khí thế bừng bừng kia dẫn Hám Sinh vào nhà hàng. Lúc gần đến cửa nhà hàng, Hám Sinh cười, nghi ngờ hỏi Diệp Quyền “Chuyện đó, Diệp Quyền, tôi có thể ăn thật sao?”
Diệp Quyền quay đầu nhìn cô, tò mò hỏi “Cô có thể ăn được bao nhiêu?”
Hám Sinh nghĩ đi nghĩ lại một lát “Nếu tôi nói ăn bảy tám con, có thể ăn được bảy tám con à. Anh trả nổi không?”
Diệp Quyền đứng tại chỗ nhìn Hám Sinh một lượt từ đầu đến chân, sau đó trầm mặc quay đầu đi về phía trước. Hám Sinh cười hì hì đi theo sau. Còn cách cửa nhà hàng một hai bước, Diệp Quyền xoay người nhìn Hám Sinh đang bước vào nhà hàng cúi đầu nói “Chỉ cần cô có thể ăn, bao nhiêu tôi đây cũng trả được.”
Hám Sinh nhìn anh ta nở nụ cười. Sau đó cô lại hỏi Diệp Quyền anh ta học được mấy câu này ở đâu, Diệp Quyền nói trong thời gian anh ta còn ở Mĩ đã từng xem “Đại gia tộc.”[1'>
([1'>: Đại gia tộc là một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc, đã từng được làm lại vào năm 2001. Mình chưa xem nên cũng không biết Diệp Quyền nhắc đến phim với dụng ý gì.)
Diệp Quyền trưng ra vẻ mặt hiên ngang dẫn Hám Sinh đi vào cửa nhà hàng. Mông Bự đi trước, ngẩng đầu vẫy đuôi, hết nhìn trước nhìn sau lại nhìn xung quanh một lượt, so với Diệp Quyền nó còn hiên ngang hơn. Diệp Quyền dắt theo một người một chó đi vào, vừa qua cửa liền bị một người thanh niên sáng sủa ngăn lại.
Bộ đồng phục màu đỏ càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu thanh niên. Cậu ta vươn cánh tay ra trước Hám Sinh, đứng trước mặt cô nửa thước, cất giọng non nớt trầm trầm xin lỗi rất đúng mực “Rất xin lỗi cô, chỗ chúng tôi không thể cho khách đi dép lê vào trong.”
Hám Sinh đứng ngây ngốc, cúi đầu nhìn đôi dép nhựa màu xanh mua có năm đồng dưới chân cô, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Quyền bằng ánh mắt vô tội.
Diệp Quyền nhìn về cậu thanh niên kia, yên lặng một lúc mới nói “Châm chước một chút được không?” Cậu thanh niên kia cười tỏ vẻ có lỗi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Hám Sinh nhìn xuyên qua cánh cửa lớn bằng thuỷ tinh vào bên trong nhà hàng. Quả nhiên đại sảnh nhà hàng được trang trí xa hoa hơn bất kỳ nhà hàng nào khác. Trên mỗi bàn cơm đều phủ một chiếc khăn trải bàn nặng nề màu hồng phấn được thêu thủ công. Sàn được thiết kế kiểu hành lang nước dưới một lớp thuỷ tinh công nghiệp chắc chắn, bên dưới có đèn toả sáng. Những người khách trong nhà hàng, ai ai cũng ăn mặc đứng đắn sang trọng, cô còn chú ý nhìn dưới chân bọn họ, không phải là giày da, giày xăng đan thì cũng là giày cao gót, chẳng có ai đi dép lê như cô cả. Hám Sinh vẫn chưa biết mấy khách sạn ở Trung Quốc bắt đầu chú ý đến việc này từ bao giờ.
Trên chiếc bàn gần chỗ Hám Sinh đang đứng, người đàn ông to béo đang ngồi gỡ thịt một con cua rất to trên đĩa. Con cua màu đỏ rực, chiếc càng to bị người đàn ông kéo ra, nước thịt cua màu vàng vàng cũng chảy ra theo. Hám Sinh bỗng nhiên cảm thấy dạ dày mình trống rỗng, dường như lúc cô ngửi được cái mùi vị q