XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

a và lớn lên bị để lại phía sau, thật không rõ ai mới là người bỏ rơi ai.
Sân bay hàng đầu của thành phố B dù sáng sớm mà đại sảnh vẫn đông như thường, nơi này dường như không bao giờ vắng bóng người. Bọn họ đến sớm mấy chục phút, gửi đồ, lại mất một chút thời gian làm thủ tục, cuối cùng còn lại hai mươi phút, hai người ngồi trong đại sảnh, ngồi rất gần nhau.
Cuối cùng, trong đại sảnh vang lên tiếng thông báo bằng tiếng Anh về việc bắt đầu kiểm tra thủ tục chuyến bay của Hám Sinh. Nhìn dòng người xếp thành hàng trước cửa vào phòng chờ, Đông Dạ Huy vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Anh biết Hám Sinh nhất định không rõ đi máy bay cần những thủ tục thế nào.
Đợi cho đoàn người kiểm tra thủ tục đã vào bên trong gần hết Đông Dạ Huy vẫn nhìn xuống đất nói “Hám Sinh, đi thôi, phải kiểm tra thủ tục.”
Chỉ còn vài người đứng trước cửa kiểm tra, trước mặt Hám Sinh cũng chỉ còn một người đang kiểm tra thủ tục, cuối cùng cũng đến lượt cô, bọn họ đứng trước vạch màu vàng, Đông Dạ Huy đứng bên cạnh Hám Sinh, mắt vẫn nhìn qua nơi khác rồi bỗng nhiên mở miệng “Hám Sinh, nếu bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi em ngay tại đây, em có thể quên đi những chuyện sai trái tôi từng làm với em được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Giọng nói của anh không lớn, mơ hồ như không có thật, Hám Sinh không dằn lòng được quay đầu lại, Đông Dạ Huy cách cô hai bước chân, trước mặt bao nhiêu người, quỳ xuống ngay trước mặt cô.
Người đàn ông này là người rất giữ thể diện, anh có bao nhiêu kiêu ngạo, anh có bao nhiêu ích kỉ, mấy năm nay ở trong tù Hám Sinh đã nhận thức chuyện này rất rõ ràng, vậy mà lúc này người đàn ông ích kỷ bạc tình kia lại vứt bỏ tất cả sự tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt cô và nói “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?” Hám Sinh trừng mắt nhìn anh. Đại sảnh rộng lớn, những người đi qua đi lại đều dừng lại nhìn họ. Đứng trong không gian bao la cùng với ánh mắt của mọi người chú mục vào mình, đầu óc Hám Sinh đã có chút mơ hồ choáng váng.
Trong mắt Đông Dạ Huy có mấy tia sáng lấp lóe, Hám Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt anh một lúc lâu, phản ứng của cô vẫn chậm chạp, môi cô run run. Đông Dạ Huy vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cô chăm chú, ngay lúc Hám Sinh chuẩn bị mở miệng, chẳng chờ cho Hám Sinh kịp nói những lời trong miệng thành tiếng, anh nhẹ nhàng nâng chân phải, thoải mái đứng lên, sau khi đứng dậy anh còn thuận tay phủi bụi bám trên đầu gối, dáng vẻ ung dung thoải mái.
Đông Dạ Huy đứng trước mặt Hám Sinh nói “Hám Sinh, tôi biết em không quên được những chuyện đó, chuyện của chúng ta đã không còn lối về, em hãy bảo trọng.”
Có lẽ đã trải qua đau khổ, thương tâm tột cùng, Hám Sinh ngược lại không hề có một tia cảm xúc dao động nào, thật ra cô muốn nói cho người trước mắt biết rằng: Cô không tiếc năm năm trong tù, thứ khiến cô thất vọng chính là trong năm năm cô ở trong cái trại giam ấy anh không hề đi thăm cô lấy một lần, cô không màng việc anh lợi dụng cô, thứ khiến cô sợ hãi thực sự là bị người ta chán ghét và bỏ rơi.
Trái tim trong lồng ngực Hám Sinh như bị đè nặng đến trào máu, mới vừa rồi trong mắt cô còn thoáng hiện lên một tia hy vọng, nhưng lúc này cô hoàn toàn thấu triệt, vừa rồi người đàn ông này quỳ xuống trước mặt cô cũng chính là vứt bỏ cô một cách triệt để nhất, hoàn thiện nhất. Đông Dạ Huy quỳ xuống, không phải là quỳ cho Hám Sinh, mà là quỳ cho chính bản thân anh, có như vậy sau này khi nhớ đến chuyện ngày hôm nay, anh có thể tự nhủ rằng anh đã cố hết sức, chỉ do Hám Sinh đến cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho anh mà thôi.
Tuy Hám Sinh rất ngốc, có thể cô không hiểu người khác, nhưng cô đã đi guốc trong bụng Đông Dạ Huy.
Tinh thần chịu thêm đả kích, Hám Sinh gần như chết lặng, cô máy móc quay người đi vào cửa kiểm tra, động tác có phần khó nhọc đưa vé kiểm tra, sau đó từ từ đi về phía trước, vẻ mặt ngẩn ngơ, không hề quay đầu lại.
Đông Dạ Huy nhìn Hám Sinh đi vào, đến khi thấy cô khuất dạng sau cánh cửa anh mới xoay người quay đầu rời đi.
Bên ngoài sân bay mặt trời đã bắt đầu ló rạng, ở phía đường chân trời xa xa là một vùng mây thẫm sắc đỏ, vừa giống màu đỏ của máu lại vừa giống cảnh sắc của chốn bồng lai tiên cảnh. Một cơn gió ban mai thổi qua, mang theo không khí trong lành nhưng lại lạnh lẽo như băng. Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời rực rỡ đang lên ở đường chân trời, anh hít sâu một hơi, từ nay về sau, ở thành phố này sẽ không còn có người tên là Hám Sinh nữa.
Vĩnh biệt, Hám Sinh.
Hám Sinh đang ngồi trên máy bay, bỗng có tiếng trẻ con khóc nháo vang lên bên tai, cô đột ngột bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ngồi trong khoang hành khách, vây quanh cô là những con người mang chủng tộc xa lạ, gương mặt xa lạ, ngôn ngữ cũng xa lạ, trong lòng cô dâng lên cảm giác e ngại, người phụ nữ nước da ngăm đen ngồi bên cạnh đang dùng thứ tiếng nước ngoài lạ lẫm dỗ dành đứa con đang không ngừng khóc quấy trong lòng.
Hám Sinh suy nghĩ rất lung: Tại sao mình lại ở đây, mình đang đi đâu. Trong lúc cô đang cảm thấy mọi thứ thật hỗn loạ