Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

chuyện đều do Hám Sinh làm, là Hám Sinh trốn lậu thuế, Hám Sinh là đại diện pháp lý, là giám đốc nên tất cả mọi chuyện trong công ty đều do cô quyết định. Mà Hám Sinh không có ai thuê luật sư cho cô, chính cô cũng thành thật nhận tội, Tiểu Ngũ thường ngày rất ghét Hám Sinh, từ nhỏ tới lớn anh ta và Đông Dạ Huy âm thầm tính kế lừa gạt cô, nhưng sau sự kiện Hám Sinh bị bắt vào tù đến rất nhiều năm sau, bọn họ không bao giờ nhắc đến người tên là Hám Sinh này nữa.
Đông Dạ Huy không có nhiều tình cảm với Hám Sinh, chỉ rất áy náy, mười mấy năm bên nhau thứ duy nhất khiến anh khắc sâu trong trí nhớ là bóng dáng khom người của Hám Sinh khi đứng trước toà, vài lần trả lời thẩm vấn của toà án cô không hề ngẩng đầu, từ đầu tới cuối cũng chẳng trực tiếp nói với anh câu nào. Trong trí nhớ của Đông Dạ Huy dường như đó là lần đầu tiên cô có thể đứng yên lặng trong một thời gian dài như vậy, cũng chỉ có bóng lưng khom khom kia của cô mới khiến cho anh thật sự đau lòng một lần duy nhất, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.
Cả cuộc đời Đông Dạ Huy giẫm đạp lên một người phụ nữ mà sống, hết lợi dụng rồi lại phản bội cô, không chỉ có như vậy, nhiều năm nay anh chỉ muốn qua lại với những kẻ tiền tài danh dự sạch sẽ, rõ ràng coi như mọi chuyện kết thúc, đã quên khoảng thời gian khó khăn của chính mình, nhưng tóm lại trong lòng vẫn còn sót lại một chút lương tâm, trải qua khoảng thời gian ấy như cái gai đâm vào lưng anh.
Đông Dạ Huy tự nhận mình là người quả quyết, trong thâm tâm cũng biết có nợ thì phải trả, thật ra trong lòng anh vẫn không ưa Hám Sinh, cho đến bây giờ chưa từng để ý nhiều đến cô, nhưng cảm giác mang nợ người khác đến chính bản thân còn cảm thấy đáng khinh. Muốn trả nợ cũng không phải nói là làm được, những điều mà anh nợ nếu có ghi ra không biết tốn bao nhiêu giấy bút, thật ra mà nói anh làm như vậy cũng chỉ mong bản thân có thể thoải mái hơn mà thôi.
Đông Dạ Huy ngồi lại trong màn đêm suy nghĩ về những chuyện đã qua, dần dần khép lại tia sáng trong mắt, tốn công tốn sức suy nghĩ nhiều như vậy cuối cùng vẫn mơ hồ trong quá khứ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thay đổi giọng văn một chút, nghỉ ngơi một ngày mai, ngày kia tiếp tục.






Đông Dạ Huy vừa tỉnh lại thì sắc trời cũng đã sáng rõ, lũ trẻ con như lại có sức sống mới, sáng sớm đã cãi nhau ầm ĩ.
Đông Dạ Huy cũng bị tiếng tranh cãi ồn ào này làm tỉnh giấc, đêm qua ngồi trong căn phòng khách của nhà Hám Sinh không biết mơ màng ngủ quên từ lúc nào. Đêm hôm khuya khoắt lại ngồi trên chiếc sô pha cứng ngắc, nhưng do quá mệt mỏi, suy nghĩ miên man một lúc rồi gục trên sô pha ngủ một đêm.
Đông Dạ Huy nhìn đồng hồ thì đã quá tám giờ. Đầu óc anh bình thường luôn sáng sủa, tỉnh táo, liền nhớ ra sáng nay có cuộc họp quan trọng. Anh đứng dậy, ngó đầu vào phòng ngủ thấy Hám Sinh vẫn còn ngủ ngon, vội vàng rón rén đi đến chiếc tủ đựng giày, thuận tay cầm lấy hai chiếc chìa khoá mở cửa đi ra ngoài. Tiếng khóa cửa phía sau anh vang lên hai tiếng “cùm cụp” khiến mí mắt người đang ngủ trong phòng hơi rung động, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra.
Hơn mười phút sau cánh cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Đông Dạ Huy xách theo một túi đựng đồ ăn sáng nhẹ nhàng bước vào trong, anh bắt đầu đặt từng món lên chiếc bàn trà, đoạn quay đầu nhìn thấy Hám Sinh vẫn ngủ yên trong tư thế cũ, không còn chuyện gì, anh yên lặng theo lối cũ đi ra, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.
Bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ đi lại rất đông, Đông Dạ Huy bắt một chiếc taxi đến công ty, trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý, bảo anh ta cho người đến đưa chiếc xe hôm qua anh bỏ lại ven đường về, nhân tiện dặn anh ta nếu anh không kịp đến công ty thì hoãn cuộc họp sáng nay, sắp xếp công việc đâu ra đấy anh mới thấy an tâm.
Đỗ Thành vội vàng nói “Tôi không muốn gặp cô ấy.” Sau lại hốt hoảng, không rõ ý tứ cảm xúc mà chỉ thấy anh ta cười yếu ớt rồi đứng dậy đi ra ngoài “Trước kia cô ấy còn gọi tôi là anh Ngũ, mấy năm nay tôi không muốn nhớ đến, nhưng tại sao càng lâu lại càng nhớ rõ ràng như vậy, thật ra không phải cô ấy không tốt, trước đây lúc sống cùng…”
Cuối cùng Đỗ Thành bị anh nhốt ngoài cửa, bàn tay Đông Dạ Huy đặt lên chiếc thắt lưng nửa ngày không nhúc nhích, chờ đến khi Đỗ Thành ra khỏi phòng một lúc anh mới cởi quần, lõa thể bước vào phòng tắm.
Sửa soạn xong xuôi, Đông Dạ Huy đi đến phòng họp, hôm nay họp tổng kết kinh doanh nửa đầu năm của tập đoàn, bọn họ đã mất công chuẩn bị từ rất lâu, những người phụ trách quản lý các công ty con đều được triệu tập tham dự, ai được thăng chức, ai bị giáng chức, ai bị chuyển công tác đều được công bố trong cuộc họp này. Anh ăn vận gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, dáng vẻ phong lưu, vóc người lại cao, cả một thân không chê vào đâu được. Đặng Huy đi phía trước dẫn đường, giúp anh đẩy cánh cửa lớn nặng nề của phòng họp, những người bên trong ai nấy đều khôn ngoan đứng dậy.
Sau khi bước vào Đông Dạ Huy cố ý lướt qua vị trí của phó tổng giám đốc Đỗ Thành, lúc ánh mắt hai người


Old school Easter eggs.