Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

chạm nhau, trong mắt Đỗ Thành hiện lên nét vững vàng, ánh mắt thâm trầm, giống hệt trước đây. Xét cho cùng, bọn họ thuộc cùng một loại người, hơn ai hết, bọn họ đều hiểu lựa chọn năm đó quan trọng thế nào trong cuộc đời cả hai, Đông Dạ Huy quay mặt bước thẳng đến vị trí chủ trì cuộc họp.
Hôm nay bọn họ bất đồng quan điểm, năm năm trước bọn họ thoát khỏi chuyện ấy lại quay lại làm ăn. Cầm số tiền vốn đã chuyển đi kia bắt đầu đầu tư bất động sản, năm đó là thời kỳ hoàng kim của bất động sản, bọn họ dùng tiền hối lộ một lượt, giữ một lượng đất lớn trong tay một thời gian dài mới bán qua tay cho người khác, một hai năm sau đã tích luỹ được số của cải khá lớn, cũng tạo dựng được nền tảng vững vàng.
Mấy năm nay Đông Dạ Huy không ngừng cố gắng, có nhiều tiền, được mở rộng tầm mắt, dã tâm và tham vọng càng lớn hơn. Anh chưa từng nghỉ ngơi, cảm thấy được coi như đại gia mới nổi chưa đủ. Trong lúc giới bất động sản đang vào thời kỳ hưng thịnh nhất anh lại chuyển hướng sang nghiên cứu mỹ phẩm thiên nhiên. Có con mắt kinh doanh độc đáo, cũng là người sành sỏi lõi đời, lại thêm tuổi trẻ liều lĩnh cùng tham vọng của cải vật chất cuồn cuộn như sóng trào, không tìm được người nào đầu tư, anh tự bỏ tiền túi xây dựng một cơ sở nhỏ sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên, bắt đầu gây được danh tiếng. Mới ổn định một thời gian anh lại để ý đến ngành năng lượng bảo vệ môi trường, năm trước anh đã bắt đầu đầu tư cho nhà máy phát điện bằng sức gió ở Mông Cổ, năm nay lại nhận thầu đến tám mươi công trình. Bây giờ trong tay anh có nhiều tiền cũng có nhiều hạng mục, nghiễm nhiên trở thành lão đại trong ngành thương mại của thành phố B, lại là một lão đại anh tuấn trẻ tuổi.
Đông Dạ Huy từng bước từng bước phát triển thần tốc, mà Tiểu Ngũ, cũng chính là cái người được gọi là Đỗ Tổng bây giờ cũng không bị hạ thấp trước anh. Đỗ Thành không có dã tâm lớn như Đông Dạ Huy, anh ta là một người trầm ổn, vừa có tiền vừa có địa vị, phẩm hạnh lại tốt, dường như chẳng thiếu thứ gì, nghiễm nhiên cũng được coi là tầng lớp giàu có thượng lưu. Đông Dạ Huy chỉ tin tưởng đúng một mình anh ta, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một kẻ quan hệ xã giao bên ngoài, một người quản lý nội bộ công ty, hợp tác rất ăn ý, không ai nhường ai. Đứng ở vị trí hôm nay nhìn lại, không còn hình ảnh hai thiếu niên liều lĩnh lỗ mãng tranh giành trong chợ đêm năm xưa, bọn họ bây giờ đều đã thay da đổi thịt biến thành những người hoàn toàn khác.
Cuộc họp kéo dài suốt một ngày cũng kết thúc, Đông Dạ Huy chạm mặt Đỗ Thành ở cửa phòng họp. Đỗ Thành có chuyện muốn nói, Đông Dạ Huy nhìn ra, nhưng anh không nói gì cũng không hỏi, chỉ vòng qua người anh ta trở lại văn phòng. Hai chiếc chìa khoá anh dặn Đặng Huy đi đánh thêm đã được đặt trên mặt bàn làm việc, anh cầm chìa khoá đi xuống dưới lầu.
Ra khỏi công ty, Đông Dạ Huy lái xe đến quán cơm mua một đống đồ ăn đóng gói cẩn thận, sau đó quay xe lái thẳng đến nhà Hám Sinh. Lúc anh bước vào cửa trời đã nhá nhem tối, trong phòng chỉ mở chiếc cửa sổ lớn, gió mang theo luồng hơi nóng phả vào căn phòng. Mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công bay bay trong gió, còn có rèm cửa sổ, ga trải giường hình chữ nhật, mấy tấm nệm giường, trong phòng còn vương mùi bột giặt quần áo.
Hám Sinh ngồi ôm đầu gối, bỗng thấy Đông Dạ Huy dùng chìa khoá mở cửa vào nhà, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc cũng chỉ nán lại trên khuôn mặt cô trong giây lát, sau đó cô lại quay mặt về TV trước mắt, trong TV phát ra âm thanh binh binh bang bang vui nhộn của một trận đấu bóng bàn.
Hám Sinh ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, cô mặc chiếc áo đồng phục trung học, áo sơ mi kiểu thủy thủ màu trắng và chiếc quần đùi, bộ quần áo đã không mặc từ lâu trở nên rộng thùng thình không ngừng lất phất, Đông Dạ Huy có chút ngẩn ngơ, bộ quần áo cô đang mặc khiến anh nhớ về quãng thời gian mười năm trước, nhưng nhìn Hám Sinh giờ này lại không thể nào tìm được bóng dáng của cô năm đó. Hám Sinh của hôm nay rất gầy, khuôn mặt cô trước kia mũm mĩm tròn vo khiến ngũ quan không rõ nét giờ đã hóa xương xương gầy gầy, đôi mắt có vẻ to hơn, ngay chiếc mũi cũng đầy đặn hơn, nhìn cô thanh tú hơn rất nhiều. Từ lúc gặp lại đến giờ cô luôn giữ thái độ trầm mặc, động tác đi lại cũng thong thả chậm rãi. Thì ra Hám Sinh mập mạp, Hám Sinh ngu ngốc ưa mạo hiểm, Hám Sinh suốt ngày gọi anh “Đông Dạ Huy”, Hám Sinh luôn khiến anh chán ghét… đã không còn nữa.
Đông Dạ Huy không nói câu nào đem túi đồ ăn đặt xuống bàn trà. Anh ngồi xuống, nhìn Hám Sinh đang ngồi bên cạnh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác nghi ngờ, anh còn rất trẻ, rất hiếm khi anh nhớ về một người nào đó, nhưng Hám Sinh gắn liền với cuộc đời anh trong một quãng thời gian dài, mỗi bước ngoặt trong cuộc đời anh đều liên quan đến cô, anh phát hiện bây giờ anh đang thương hại cô, thương hại nhưng lại không thể làm gì.
Tuy không gian tĩnh mịch lúc này bị khuấy động bởi tiếng cười nói náo nhiệt phát ra từ TV nhưng không khí căng thẳng không vì thế mà được phá vỡ. Hám Sinh nhìn chằm chằm vào TV không nói lời nào, như kh