
Tác giả: Caytungdai
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/193 lượt.
Sư phụ, sao lâu như vậy con ko thấy hoàng thượng tới thăm người, hoàng thượng đã quên người rồi phải không”
Mỹ nữ ngồi bên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nha đầu bên cạnh: “ Nha đầu ngốc, nữ nhân của đế vương sớm muộn rồi cũng sẽ bị lãng quên mà thôi, cái còn lại đối với nữ nhân trong chốn thâm cung này chỉ là một trái tim khô héo”
Nha đầu bên cạnh không phục, nhảy bật ra khỏi ghế, chun mũi lại nói: “Con không tin, hoàng thượng người rất tốt, rất tốt, người rất rất tốt…”
“Tại sao con thấy hoàng thượng tốt”- mỹ nữ mỉm cười khi nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nha đầu
“ Hoàng thượng nói con đáng yêu, người nói sau này sẽ để con trở thành thê tử của tiểu thái tử”- nha đâu ngây ngô nói
“SƯ PHUUUUUUUUỤ”
Tài nhân- thực chất chỉ là cái danh hão
“ Tiểu chủ, người không sao chứ”
Tiếng Tiểu Lan làm ta tỉnh giấc, thì ra là mơ, có lẽ câu chuyện của quá khứ khiến ta không sao quên được, tỉnh dậy thì đã thấy gối ướt đẫm.
Năm mười hai tuổi, gia đình nghèo khó, ta đã bị bán vào hoàng cung. Lúc ấy cứ nghĩ rằng, vào hoàng cung rồi, cha mẹ sẽ không phải khổ, ta cũng có thể có cuộc sống tốt hơn, nào đâu biết rằng cung cấm vốn là nơi người tốt thì ít mà kẻ nham hiểm thâm độc thì nhiều. Ông trời không ngờ ưu ái ta, giúp ta được gặp Quý tần nương nương, trở thành đồ đệ nhỏ bên cạnh người. Nương nương lúc ấy đang được hoàng đế sủng, vì vậy ta cũng hưởng lây may mắn của người, ta được sống thoải mái trong hoàng cung, khác hẳn những a đầu cùng tuổi. Thế nhưng trong cung cấm này, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, nhất là tình cảm của con người.
Duyên phận trớ trêu, đến khi niềm tin vào tình yêu của người vụt tắt thì một nam nhân xuất hiện, ngày ấy ta cũng rất thắc mắc vì sao trong nội cung này lại xuất hiện một nam nhân không phải hoàng đế. Mãi sau này ta mới biết, sư phụ quẫn chí đã tìm cách tự tử. nhưng may mắn thay người gặp một cấm vệ binh đang đi tuần, hai người nảy sinh tình cảm.
Không ngoài dự đoán của ta, chẳng mấy chốc tin tức truyền khắp hoàng cung, ta được Tiểu Lan thông báo cho một tin cực kì bất ngờ: Liên Ninh công chúa dùng y thuật chữa bệnh cho khắp thảy dân chúng trong thành, bất kì ai có bệnh gì đều có thể đến tìm công chúa, thuốc thang sẽ do hạ nhân của nàng ta lo liệu. Ta cũng biết rằng với thân phận của nàng ta, chắc chắn khi đến Lý quốc sẽ mang theo không ít châu báu bên mình, nhưng không nghĩ rằng chỗ châu báu ấy có thể lo đủ thuốc thang cho toàn thành. Hành động này của nàng ta quả khiến ta phải suy nghĩ lại, nữ nhân như vậy, liệu có phải là người tàn độc bất chấp tình thân hay không?
“Tiểu chủ, Lan nhi có ý này, người không phải mắc chứng mất ngủ sao, chúng ta tới chỗ nàng ta khám bệnh bốc thuốc được không ạ”
Ta giả vờ lườm con bé: “Triệu chứng vớ vẩn của ta mà em cũng coi là bệnh à, ta tự biết cơ thể mình như thế nào, em xúi ta như vậy khiến ta cảm thấy mình là kẻ cơ hội đấy”
Tiểu Lan nhanh nhảu: “Tiểu chủ à đấy chỉ là có bệnh thì vái tứ phương thôi ạ”
“Ta biết ý em vốn không phải muốn ta đi khám bệnh”
Choang, chiếc chén trên tay ta vô thức rơi xuống, ngay lập tức ta nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ra hiệu ngăn không cho Tiểu Lan nói, cẩn thận nhìn ngó xung quanh để biết chắc nơi này chỉ có ta và Tiểu Lan, ta mới mắng: “Tiểu Lan, sao em cứ thích nói những chuyện kinh thiên động địa nhỉ, nếu câu nói của em vô tình bị người ngoài nghe thấy, thì cả hai chúng ta chắc sẽ bị gán cho tội danh mưu đồ bất chính, có khi sẽ bị chu di cửu tộc đấy em biết không”
Tiểu Lan có vẻ nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, nàng ta nhìn ta vẻ hối lỗi, rồi ngay lập tức lại trở lại dáng vẻ như ban đầu, nàng ta nói tiếp: “A Xuân nói hoàng hậu đối với hoàng thượng luôn lạnh nhạt, thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau đôi ba câu”
Nếu quả thật như Tiểu Lan nói, thì Diệu Thần quả thật là nam nhân si tình, mỹ nhân đối với hắn mà nói, chỉ cần với tay là có thể thấy được một tuyệt thế giai nhân, vậy mà hắn chịu nhún mình trước hoàng hậu, dù Viêm hoàng hậu đối với hắn thế nào đi chăng nữa hắn vẫn một lòng một dạ hướng về phía người.Ta đúng là chưa từng thấy qua một vị hoàng đế như vậy.
“Nương nương, người biết không, nghe A Xuân nói hôm qua là ngày đầu tiên hoàng thượng nổi giận với Viêm hoàng hậu, nghe A Xuân nói là vì một thái giám mà 2 người cãi nhau, hoàng thượng tức giận bèn ra lệnh nhốt thái giám ấy vào trong ngục, lại tuyệt đối không cho phép người ngoài vào thăm thái giám ấy, đồng thời cũng không cho phép ai bàn tán chuyện này”
Ta tuy chỉ tiếp xúc với hoàng hậu một lần nhưng cảm thấy nàng ta rõ ràng là người luôn nói đạo lý, nàng ta tuyệt nhiên sẽ không thể vì những lý do nhỏ nhặt mà đắc tội với đế vương, dù rằng nàng ta có được ân sủng thế nào đi chăng nữa, ta tin chắc nàng sẽ không có thái độ như Tiểu Lan nói, còn nếu thật sự có khả năng đó, thì chuyện ấy đối với nàng khẳng định là rất quan trọng. Tiểu Lan rất hiểu ý ta, những lúc ta tập trung suy