Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.
cô, vì thế hơi thở và ma lực của anh ta mới thông qua hình vẽ này truyền đến người cô. Đó cũng là lý do tại sao khi chúng tôi đến gần cô lại có cảm giác sợ hãi… Đó chính là yêu lực của Dạ Boss…”
Dứt lời, Lục Vi ngồi chết lặng trên ghế. Khuyên Khuyên lúc này cũng ngừng ăn, thò cái đầu bé xíu lặng lẽ, chăm chú nhìn Lục Vi.
“Vi Vi, cô không sao chứ?”
“Vi Vi, cô đừng dọa tôi…”
Nhạc Linh cắn răng, dùng ngón tay trỏ đưa qua đưa lại trước mắt Lục Vi, sợ hãi nói: “Vi Vi, đừng tức giận, thực ra… thực ra lấy Dạ Boss cũng rất tốt. Cô xem, anh ta bình thường đối xử với chúng tôi hung dữ là thế, nhưng duy nhất chỉ có cô là vừa mắng vừa đánh được anh ta, anh ta cũng không dám đánh cô bao giờ. Hơn nữa, anh ta lợi hại như thế, chủng tộc anh ta uy lực như thế, con cái của hai người sau này nói không chừng còn có thể trở thành yêu vương.”
Nghe thấy mấy từ “con cái của hai người”, Lục Vi bất giác run rẩy, nổi da gà. Cô nhìn Khuyên Khuyên rồi lại quay sang dò xét Nhạc Linh, xâu chuỗi tất cả những chuyện xảy ra suốt mấy tháng qua: Thiên Đầu Phật, núi Bất Thanh, ảo cảnh kỳ quái, phiến đá trống trơn và hình vẽ quái thú… Giây phút này, ngàn vạn ngôn từ trong đầu đã biến thành hai từ: Chết tiệt!
Vi Vi hỏi: “Tất cả những gì cô nói đều là sự thật ư?”
Nhạc Linh mím môi, gật gật đầu.
Vi Vi sờ sờ bờ môi đỏ mọng, ngập ngừng nói: “Như vậy, “ông xã” của tôi hiện giờ đang ở đâu?”
Cục diện hỗn loạn
Với sự dẫn đường của Nhạc Linh, Lục Vi và Khuyên Khuyên bước ra khỏi cửa, lúc này mới có thể nhìn ngắm toàn cảnh nơi đây.
Khác hẳn sự phán đoán của Lục Vi, nơi này không phải khu biệt thự cao cấp theo kiến trúc châu Âu, cũng chẳng phải khu tứ hợp viện mang màu sắc cổ kính, khi Lục Vi bước ra khỏi phòng, cuối hành lang rộng, dài hun hút chỉ có một chiếc cầu thang uốn lượn. Lục Vi thận trọng bước từng bậc, trên vách tường, cách hai, ba đoạn ngắn lại xuất hiện một, hai cánh cửa ra vào.
Cửa phòng đóng chặt, không nhìn thấy quang cảnh bên trong, cả hành lang không có lấy nửa cái cửa sổ khiến người ta không thể biết được phong cảnh bên ngoài. Vi Vi đoán, có lẽ đây chính là một tòa tháp hoặc một công trình có hình ống đặc biệt nào đó. May mà khoảng cách từ chỗ Lục Vi đến chỗ Dạ đại họa cũng không xa lắm, ước chừng cũng chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ là là đến nơi. Nhạc Linh đi đến trước một cánh cửa có treo tấm biển đề chữ: “Bên trong có mãnh thú, xin chớ quấy rầy”. Cô ta khẽ gõ cửa vài tiếng tượng trưng, ngay sau đó, từ bên trong truyền ra những tiếng “ư ư” ngây dại.
Vi Vi thẹn thùng hỏi: “Đây là cái gì?”
Vi Vi nghe thấy vậy, cơn giận nhất thời bộc phát, ôm ngực “hừ” lạnh một tiếng, cất giọng giễu cợt, mỉa mai: “Em gái xinh đẹp đã đến, Dạ đại vương nhìn xem có vừa lòng hay không?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dạ đại họa nhanh chóng quay đầu lại, suýt ngã nhào xuống đất, vừa muốn vụng trộm yêu đương đã bị người vợ mới cưới bắt được, cảm giác này thật… không được tốt cho lắm. “Tiểu Vi Vi, nhanh như vậy mà cô đã bị bắt rồi à?”
Vi Vi hít một hơi thật sâu, bất lực nói: “Anh vừa ngắt điện thoại thì họ đến, ngay cả anh còn chạy không thoát thì tôi sao có thể thoát được đây?”
Dạ Ly xoa xoa hai bên thái dương suy nghĩ, dường như vẫn còn nghi hoặc, liền cầm tay Lục Vi, mở lòng bàn tay ra xem, thấy hình quái thú in trong đó giống y chang cái của mình thì hoàn toàn mất hy vọng, buồn bã nói: “Dạ Lạc, mối thù này đến già ta vẫn sẽ ghi nhớ!”
Nói xong, Dạ đại họa mới liếc nhìn Lục Vi, tức giận nói: “Lần này thực sự là ta đã quá sơ ý. Mặc dù lúc ở trong ảo cảnh đã cảm thấy Tương Ảnh có cái gì đó không bình thường rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị họ lừa.”
“Ý của anh là Tương Ảnh không phải là người? Cũng không phải là người tạo ra ảo cảnh đó?”
“Là người, ảo cảnh ở núi Bất Thanh thực chất là do Tương Ảnh tạo ra, nhưng chuyện gia tộc của cậu ta cứ đến hai mươi lăm tuổi thì qua đời vì lời nguyền rủa kỳ lạ kia là hoàn toàn bịa đặt, kẻ lừa đảo đó chính là thủ hạ của Dạ Lạc. Chị tôi đã cẩn thận dặn dò cậu ta, nếu bị tôi bắt được hãy viện lý do như thế để thoái thác, cho nên tôi mới không để ý…” Dạ đại họa mím chặt môi, nắm tay nói: “Không ngờ ngay cả Nhạc Linh cũng thông đồng với chị ta, hô hô, tôi hoàn toàn bị cô lập, hô hô.” Nói xong, Dạ đại họa quay sang nhìn Vi Vi, bỗng nhiên nhào vào lòng cô, nói: “Cưng, cũng chỉ có cô là đối xử với tôi trước sau như một, cô thật đáng trân trọng!”
Vi Vi run rẩy khóe miệng, lạnh lùng kéo Dạ đại họa đang quỳ phục dưới đất lên, không biết phải nói gì hơn. Nếu chuyện không liên quan đến cô, thì có phải bây giờ cô đã đứng ngoài vỗ tay vui mừng rồi không? Lẽ nào Dạ đại vương người chưa từng nghe thấy câu: “Người làm việc chính nghĩ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, còn người làm việc phi nghĩa sẽ không được nhiều người giúp đỡ” sao? Dạ Ly, anh có kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn là do anh tự làm tự chịu, giờ chỉ còn cách tự thương lấy chính mình mà thôi. Nhưng có điều, bây giờ cô và tên Dạ đại họa này lại đứng t