
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.
iểu Tri nhà chúng tôi mặc dù trên không biết thiên văn, dưới không tường địa lý nhưng tài bắt chuột lại vô cùng lợi hại, nó vừa thông minh vừa hiểu chuyện…”
“Stop! Stop! Stop!” Không đợi Dạ Ly nói hết câu, Lục Vi liền ngắt lời: “Tất cả những gì anh nói từ bấy đến giờ có cái gì liên quan với nhau không hả?”
“Được rồi, sở trường nổi trội nhất của Tiểu Tri nhà chúng tôi chính là có thể đánh hơi được mùi của chấp niệm…”
Da Ly còn chưa kịp nói hết câu, Lục Vi đã nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ phát ra từ phía sau: “Nam Huyền cũng biết!!!”
Luc Vi bị tiếng gầm đó làm cho sững sờ, quay đầu nhìn, liền thấy Nam Huyền vừa rồi vẫn còn cuộn tròn ngủ say trên sofa giờ đã tỉnh dậy, đưa ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Dạ Ly, trong ánh mắt sâu thẳm còn ngân ngấn nước, vẻ mặt thất vọng, uất ức nhìn thẳng vào Lục Vi… điệu bộ gần như sắp khóc. Vốn dĩ Nam Huyền đang mơ màng ngủ bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng mùi thú lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình, vừa mở mắt ra, anh ta đã trông thấy chủ nhân đang chăm chú nhìn chú mèo trước mặt, còn cười nói với vẻ rất thích thú.
Mèo ư? Trong đầu Nam Huyền chợt vang lên tiếng “lộp bộp”, đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây Dạ Ly từng nói muốn tặng Vi Vi một con thú cưng nữa liền sững sờ, miệng há hốc đứng nguyên một chỗ. Dạ Ly thực sự… muốn tặng thú cưng cho chủ nhân sao? Vi Vi cũng đồng ý nhận? Đúng lúc Nam Huyền đang lo sợ mình sẽ bị chủ nhân hắt hủi thì lại nghe thấy Dạ Ly khoe khoang: “Tiêu Tri có thể đánh hơi được mùi của chấp niệm…”
Thì ra, Vi Vi không hài lòng về mình nên cô ấy mới muốn nuôi dưỡng một thú cưng khác sao? Nghĩ đến đây, Nam Huyền cảm thấy vô cùng tủi thân, không cam lòng để một thú cưng khác ở bên cạnh chủ nhân của mình, vội vàng gầm lên với vẻ uất ức: “Ta cũng có thể tìm được chấp niệm, không cần người khác giúp đỡ, oa oa oa…” Lục Vi nghe thấy Nam Huyền la hét ầm ĩ, Dạ Ly đứng bên cạnh khẽ lẩm bẩm: “Nguy rồi!” Đợi anh ta kịp lao ra ngoài thì cũng đã muộn…
Trong khoảnh khắc, Lục Vi cảm thấy căn nhà bỗng nhiên rung chuyển, dường như có một trận động đất vừa xảy ra, cả cơ thể chao đảo rồi ngã nhào. Kỳ lạ là trong gian phòng vô duyên vô cớ lại xuất hiện một khối sương mù dày đặc. Lục Vi mở to mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ biết hốt hoảng kêu lên: “Nam Huyền?”
“Nam Huyền, anh ở đâu?”
“Hừm, không sao, không sao đâu!” Người lên tiếng trả lời cô không phải Nam Huyền mà chính là Dạ Ly.
“Anh có sao không? Những người khác đâu rồi?”
“Không sao, gã hồ đồ đó nhất thời dụng thần quá mạnh, đã ngất đi rồi.”
“Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng sắp bị anh ta ăn tươi nuốt sống rồi.” Phía bên trái, Lục Vi nghe thấy một tiếng nức nở, nghe ngữ điệu có thể biết đó chính là giọng của Nhạc Lăng.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tại sao lại có sương mù bao phủ nơi này vậy?” Vi Vi vừa nói vừa cố gắng bò lên nhưng vừa nhoài lên, cô liền phát hiện đầu gối của mình bị thương, chỉ khẽ cử động cũng cảm thấy đau nhói.
Dạ Ly vội nói: “Cô đừng vội cử động, lớp sương mù này là do Nam Huyền tạo ra để vây hãm chấp niệm, nó sẽ không gây hại cho cô đâu, đợi một lúc nữa nó sẽ tự tiêu tan thôi.
Lục Vi nghe thấy vậy thì khẽ thở phào một tiếng, đang muốn kiểm tra vết thương ở đầu gối, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng mèo kêu sắc nhọn, đúng lúc ấy, có cái gì đó mềm mại giống như chiếc đuôi mèo quệt qua tay cô. Vi Vi run rẩy, nhanh chóng rụt tay về, nghĩ có thể đó chính là Tiểu Tri, mới khẽ lên tiếng: “Tiểu Tri, là mày sao?”
“Meo…” Tiếng mèo gào như muốn đâm thủng màng nhĩ. Trước đây, khi Lục Vi còn nhỏ, trong nhà cũng nuôi mèo, vì thế cô có thể dễ dàng nhận ra tiếng kêu này ngầm cảnh báo có nguy hiểm đang rình rập. Cùng với tiếng mèo gào quỷ dị đó, sống lưng Lục Vi cũng toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn không dám cử động, ngoan ngoãn nằm nguyên tại chỗ.
Một lúc sau, lớp sương mù cuối cùng cũng dần tan biến, Lục Vi mơ hồ nhìn thấy Tiểu Tri đang đứng phía trước mình, chiếc đuôi dựng đứng, lông xù lên, trên mặt đất còn vương vãi một nhúm lông mèo.
“Hả? Tiểu Tri, vì sao mày…” Còn chưa nói hết câu, một ý nghĩ đã chợt lóe lên trong đầu Lục Vi, cánh tay đang giơ lên khựng lại giữa không trung. Dạ Ly nói Tiểu Tri có thể đánh hơi thấy mùi của chấp niệm, nói như vậy, từ nãy đến giờ Tiểu Tri vẫn luôn ở bên cạnh cô kêu gào hoảng hốt không phải là…
Dừng một chút, Lục Vi nuốt nước miếng, run rẩy quay đầu nhìn về phía sau, cảm giác hồn như lìa khỏi xác, sững sờ đến ngây dại, một từ “kinh hãi” không thể nào diễn tả hết gì đang xuất hiện trước mắt cô lúc này.
Sau lưng Lục Vi là một người phụ nữ có mái tóc xõa dài, mặc váy liền màu đen, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước, bà ta hoàn toàn không giống những gì mà cô từng tưởng tưởng. Nhưng đáng sợ nhất là đôi chân của bà ta chênh vênh, nghiêng ngả về phía trước, bàn chân kiễng lên, bám chặt xuống nền nhà, tứ chi co quắp nép sát vào cơ thể giống như bị trói một cách vô cùng khó chịu. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, bà ta đưa ánh mắt mơ hồ nhìn xuống từng chút, từn