Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341166

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.

g chút một, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lục Vi.
LụcVi: “…”
Bốn bề yên ắng đến lạ thường. Dường như chỉ trong một giây, Dạ Ly, Nhạc Lăng, Nam Huyền đều biến mất, bên cạnh cô chỉ còn lại người phụ nữ này. Lục Vi vẫn giữ nguyên tư thế nửa bò nửa ngồi trên mặt đất, da đầu giật giật, một cảm giác khó chịu bỗng trào ra.
“A… a… a!!”
Thời gian gần đây, vì liên tiếp phải trải qua những trận “huấn luyện” rùng rợn, từ một kẻ nhát gan, Lục Vi đã trở thành người quả cảm, phi thường. Chuyện lần này không những không dọa cho Lục Vi sợ hãi đến mức choáng váng mà ngược lại, cô đã tự ý thức được phải nhanh chóng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy chưa đầy hai bước, cô lại vấp phải vật gì đó, bất giác ngã nhào, bắp chân mềm nhũn.
Thở hổn hển, Vi Vi chợt cảm thấy trong dạ dày trào lên cảm giác khó chịu hết đợt này đến đợt khác, vừa ngẩng lên liền trông thấy khuôn mặt Dạ Ly ở ngay dưới cằm mình. Tên Dạ Ly khốn kiếp này! Thật khó có thể thấy anh ta đứng đắn dù chỉ một lần. Dạ Ly vừa vỗ nhẹ vào bả vai Vi Vi vừa an ủi: “Đừng sợ, bà ta không thể gây hại cho cô.”
Vi Vi nghe vậy thì cũng có chút yên tâm, đang định nhắm mắt trấn tĩnh liền nghe thấy Dạ Ly cười một cách quỷ quyệt: “Chả trách Nam Huyền lại thích gục mặt vào người cô đến vậy, thì ra chí ít cô cũng thuộc loại C+[1'>, ha ha ha ha…”
[1'> Cỡ áo ngực.
Lục Vi nghe thấy vậy, chợt nhớ ra mình vẫn đang nằm đè lên người Dạ Ly, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt gian xảo của tên sao Hỏa Dạ Ly kia quả nhiên đang đảo qua đảo lại trước ngực cô.
Sau nửa giây im lặng, khắp nhà chợt vang lên tiếng la hét đau đớn của Dạ Ly và tiếng mắng chửi của Lục Vi: “Dạ Ly, ngươi đúng là đồ bệnh hoạn!”
“A… a… Chân của tôi, cô đè lên nó rồi, đau quá!”
Hai người ồn ào, lời qua tiếng lại mãi không thôi. Vi Vi coi như đã tìm lại được một nửa linh hồn vừa mới bị dọa cho sợ bay mất. Lớp sương mù kỳ ảo đó cuối cùng cũng tan biến, Nhạc Lăng chậm rãi bước ra từ một góc tường, nhưng trên đỉnh đầu cô ấy bỗng nhiên xuất hiện một đôi tai kỳ dị. Chuyện đã đến nước này, cho dù Tiểu Tri có đột nhiên biến thành người, Lục Vi cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ, nhưng cô vẫn không thể không dán mắt vào đôi tai kỳ dị ấy được.
Nhạc Lăng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, cô mím môi, tủi thân nói: “Nam Huyền là linh thú thượng cổ, nếu anh ta không vui, chỉ cần giơ móng vuốt là có thể hạ gục tôi rồi, hu hu, vừa rồi anh ta còn dọa cho tôi sợ chết khiếp.”
Lục Vi hoảng hốt, muốn đến an ủi Nhạc Lăng nhưng lại không biết phải nói thế nào. Dạ Ly thấy thế cũng chỉ cười nhạt, ôm ngực, nói: “Tôi thấy cô không phải bị dọa đến chết mà là cô mắc cỡ muốn chết, vì thế cô đừng thò hai cái tai kia ra trước mặt loài người nữa.” Nhạc Lăng nghe vậy lại vênh mặt, bĩu môi, lặng lẽ ngăn những giọt nước mắt đang chực trào trong khóe mắt.
Dạ Ly khẽ hắng giọng. “Được rồi, bây giờ sương cũng đã tan hết, chấp niệm cũng đã hiện nguyên hình. Nào đến đây, Quý phu nhân, chúng ta nói chuyện một lát. Tại sao ngày nào bà cũng nhẫn nhịn, chấp nhận chịu khổ hình ở đây mà không rời khỏi khu nhà này?”
Dạ Ly vừa dứt lời, Lục Vi mới định thần nhớ đến phụ nữ còn đang đứng bên cửa sổ… được gọi là chấp niệm gì đó kia. Cô hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bà ta nhưng ánh mắt vừa chạm tới, toàn thân cô chợt trở nên cứng đờ, vị “Quý phu nhân” kia từ lúc nào cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Mẹ ơi, con muốn về nhà! >_<






Chờ đợi
Trong phòng, Lục Vi, Nam Huyền đứng một bên, “Quý phu nhân” đứng một bên, cả hai bên đều bất động.
Dạ Ly khoanh tay trước ngực, hắng giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Tôi đã tìm hiểu qua về Quý phu nhân, bà họ Lam tên Vân Thanh, sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, là một trong những thành phần trí thức sau khi trở về quê được cử làm giáo viên dạy tiểu học. Năm 1995, chồng bà qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn, bà một mình ở vậy nuôi dạy Quý Vân trưởng thành. Năm 2000, bà mắc bệnh ung thư vú, sau một thời gian chạy chữa nhưng không khỏi, bà đã qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó.”
Trong lòng Lục Vi run rẩy từng cơn, tự trấn an mình rồi cả gan đưa mắt nhìn người đàn bà tên Lam Vân Thanh vẫn bất động, vô hồn đó. Năm 2000… Nói như vậy, bà ta vẫn ở căn phòng này suốt hơn mười năm qua. Rốt cuộc chuyện gì khiến bà ta lưu luyến không muốn rời đi, lẽ nào là vì Quý Vân?
Dạ Ly vẫn khoanh tay nói: “Năm đó, bà không chịu nổi người chồng bạo ngược, buổi tối hôm đó, thừa dịp ông ta say rượu, bà đã đẩy ông ta ngã từ trên tầng xuống mà chết, nhưng bà cũng vì chuyện này mà ân hận suốt cuộc đời, cho nên sau khi chết, mỗi đêm bà đều phải lặp đi lặp lại hành động giết người trước đây mình đã làm, đúng không?”
Dạ Ly bình thản ngồi tựa lưng trên sofa, bắt tréo chân, điềm nhiên nói: “Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu không phải hiếu kì muốn biết rốt cuộc ngươi vì cái gì mà phải chịu khổ, ở lại đây càn quấy thì đã sớm đánh tan hồn phách của ngươi rồi. Nói đi, nếu ngươi không nói ta sẽ