
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.
với Tiểu Vân, sau khi chết, tôi đáng bị trừng phạt như vậy.”
Lục Vi cắn chặt môi, nói: “Bà chết rồi mà vẫn không chịu rời đi, hơn nữa còn ở lì trong căn phòng này, vừa rồi bà nói chồng bà đang cất giấu những lá thư đó, lẽ nào…”
“Bà nghi ngờ chồng mình cất giấu những lá thư trong căn phòng này, sợ sau khi khu nhà này bị phá dỡ, sẽ có người khác phát hiện ra, cho nên mới ngốc nghếch làm ra những chuyện này.” Không đợi Vi Vi nói xong, Dạ Ly đã chen ngang. Anh ta ngước nhìn Lam Vân Thanh, lắc đầu vẻ khinh bỉ. “Đàn bà quả nhiên là loài động vật nhìn nhận vấn đề theo cảm tính, bị người ta lừa dối, bỏ rơi mà vẫn giúp hắn giữ gìn danh dự. Chà! Bà quyết định xuống tay với người chồng của mình cũng là vì sợ ông ta đến trường phơi bày quan hệ mờ ám trước đây của hai người, sợ ký ức về mối tình đầu sẽ phá hỏng tiền đồ tốt đẹp của hắn ta phải không?”
Lam Vân Thanh bị Dạ Ly vạch trần, sâu trong đáy mắt vụt qua một tia hoảng hốt, bà ta vẫn không ngừng phản đối: “Không, không phải vì ông ta, thực sự lúc đó tôi đã phát điên mất rồi, bị người chồng vũ phu đánh cho mình mẩy bầm dập, nhất thời không chịu được mới… Tôi cố giữ khu nhà này cũng không phải vì ông ta, tôi chỉ không muốn sau khi chết rồi mà vẫn bị người đời bêu giếu…”
Nói xong, Lam Vân Thanh dường như cũng cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình thực sự rất nực cười, bà ta khẽ nhếch miệng cười giễu cợt, sau đó lại cụp mắt một cách đầy mệt mỏi, nói: “Sau khi lão Quý chết, một mình tôi nuôi con thật không dễ dàng gì. Lúc đó, Chính Hải cũng thường xuyên đến giúp đỡ tôi, cũng coi như ông ta đã bù đắp phần nào những tháng ngày trước đó. Chỉ là đã bao năm trôi qua, tôi vẫn không sao tìm thấy những bức thư đó, nếu thực sự chúng vẫn nằm ở trong khu nhà này, nếu như để Tiểu Vân phát hiện ra, tôi…”
Giọng nói của Lam Vân Thanh càng lúc càng nhỏ, Lục Vi bất giác nhớ tới câu nói của người xưa: người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Câu nói này thật đúng với Lam Vân Thanh, cho tới tận hôm nay, bà ta vẫn cố sức bảo vệ người đã nhẫn tâm phản bội mình, chẳng phải đây là nghiệt duyên hay sao?
Người ta luôn cho rằng cái gọi là “chấp niệm” kia đều là vì oán hận, không cam lòng với thực tế phũ phàng mà sinh ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ, còn có một người phụ nữ ngốc nghếch, mỗi ngày tình nguyện chịu đựng cực hình chỉ để bảo vệ kỷ vật của mối tình đầu, hy sinh chút linh hồn còn sót lại để bảo vệ danh dự cho người mình yêu, cho dù người ấy sớm đã không yêu mình nữa rồi.
Sao phải tự mình chịu khổ như vậy cơ chứ?
Dạ Ly buông một tiếng thở dài rồi nói: “Cho nên tôi mới chán ghét loài người, luôn hy sinh vì những thứ không đáng, vì những thứ tình cảm không đáng mà ôm hận cả đời. Lam Vân Thanh, nhân lúc tôi còn chưa thay đổi ý định, tôi cho bà hai sự lựa chọn, hoặc là để tôi giúp bà thoát khỏi nơi này, nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, hoặc là bà vẫn khăng khăng…”
Dạ Ly cười một cách ma mãnh, không nói hết câu mà cố ý kéo dài ngữ điệu, vừa có ý uy hiếp lại vừa có ý cảnh cáo. Nhưng Lam Vân Thanh nghe vậy vẫn chỉ lặng lẽ cúi đầu, không chút do dự nói: “Không.”
Nhạc Lăng vội vàng lên tiếng: “Bà nói cái gì? Bà không hiểu những gì Boss tôi vừa nói sao? Nếu bây giờ bà không đi, Boss sẽ khiến bà hồn bay phách lạc không thể siêu thoát được, bà hiểu không?”
“Không… Ta đã ở đây mười mấy năm rồi, không thể rời đi như thế được, không thể chỉ trong gang tấc mà thất bại như thế được…”
Trước tình hình này, nụ cười trên khuôn mặt Dạ Ly chợt biến mất, đôi mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm. Dạ Ly quay người, bước từng bước về phía Lam Vân Thanh. “Đây có thể là lựa chọn của chính bà…”
Dạ Ly tiến sát đến trước mặt bà ta rồi đột nhiên dừng lại, khẽ cúi đầu nhìn Lục Vi đang chống tay vào ngực anh ta, ra sức đẩy về phía sau.
“Cô…” Dạ Ly thoáng do dự sau đó mới phẫn nộ lên tiếng: “Cô quấy rối tôi.”
Lục Vi kinh hãi nhưng hai tay vẫn đẩy Dạ Ly ra, ngăn không cho anh ta ra tay: “Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi bà ấy.”
“Hỏi cái gì?”
Lục Vi quay đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của bà ta, nhẹ nhàng nói: “Nếu như tôi giúp bà tìm được những lá thư đó thì sao? Nếu tìm được, bà có chịu rời khỏi nơi này không?”
Lam Vân Thanh chợt giật mình bừng tỉnh rồi vội vã gật đầu.
Lục Vi xoa cằm, nói với vẻ đầy chính nghĩa: “Được, tôi sẽ giúp bà tìm lại chúng.”
Ngưu nữ chức nam
(Lao vào Đào cốc. Hai nghìn năm trước.)
Cảnh xuân rạng rỡ, đào khoe sắc thắm, dòng nước hoan ca, Nam Huyền ngâm mình trong hồ nước trong xanh, thỏa thích vui đùa. Hắn cứ ngỡ rằng nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, chắc sẽ không có người trần lui tới, nhưng đang vui vẻ đùa nghịch dưới làn nước mát lành liền nghe thấy từ bên bờ bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tiểu ca ca!”
Nam Huyền quay đầu liền trông thấy một bé gái tóc thắt bím đang chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái hồng hào như trái đào tiên xinh xắn, đáng yêu trong khu vườn của Vương Mẫu nương nương, nổi bật