Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.
Duy Thắng gọi cho mình mà gửi một tin nhắn cho anh không. Có cặp vợ chồng kiểu như họ không? Không những không gặp được nhau, ngay cả đến việc cơ bản nhất là liên lạc cũng có thể bị đứt đoạn. Nghĩ đến đây thì sự oán trách đã đè bẹp nỗi nhớ nhung. Cô đang định nhét điện thoại vào túi thì bị ai đó đẩy cho một cái từ phía sau rất mạnh rồi lại vội vàng kéo lại.
Cô quay đầu lại nhìn, là Tiêu Ly.
"Sao thế? Ẩn Trúc biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, Tiêu Ly không phải người hành xử đường đột và lôi kéo không kể nơi chốn như thế.
Tiêu Ly không nói gì, ra hiệu cho Ẩn Trúc nhìn về phía sau, Ẩn Trúc chỉ nhìn thấy thấp thoáng lưng của một đứa trẻ.
"Tay nó sắp thò được vào túi của em rồi!"
"Sao anh không gọi em ngay?"
Tiêu Ly cầm túi của cô, kéo khóa lại, "Sao em biết là tôi không gọi em?".
Anh đỗ xe ở bên đường đối diện, từ xe xuống thì thấy hai ba đứa trẻ đang đi vòng vòng quanh Ẩn Trúc, anh biết ngay ánh mắt chúng đang nhắm vào túi của cô nên liền gọi cô mấy lần. Nhưng Phùng Ẩn Trúc lại cứ nhìn chăm chăm vào di động của mình, không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng có phản ứng gì. Anh chỉ kịp chạy qua kéo cô tránh ra, mấy đứa trẻ đó thấy cô có bạn đi cùng mới chịu tản đi tìm mục tiêu khác.
"Em hồn xiêu phách lạc như thế, không lấy cắp của em thì sao xứng đáng với ngón nghề mà chúng đã học được", sau khi cùng nhau tới đây, Tiêu Ly phát hiện mình hình như hơi quan tâm quá đến cô bạn đồng nghiệp Phùng Ẩn Trúc, đây không phải là một dấu hiệu hay, cô ấy cũng không phải là đối tượng phù hợp.
Ẩn Trúc cầm lại túi của mình, ôm lấy và không lên tiếng phản bác lại lời của Tiêu Ly. Cô thừa nhận, cô đã ngẩn ngơ như mất hồn lúc đó Tiêu Ly kéo cánh tay cô ra, với tay cầm lại chiếc túi, nắm chặt: "Như thế nhìn không hay lắm, ôm khư khư túi chẳng khác nào tự tố cáo bản thân với người khác rằng, tôi cảm thấy không an toàn".
"Thì em là vậy mà, vừa nãy chẳng phải suýt nữa bị lấy trộm mất đấy sao?", Ẩn Trúc giơ tay ra định lấy lại cái túi, ai lại để sếp cầm túi cùng nhân viên đi mua đồ bao giờ.
Tiêu Ly cười, không phản đối nữa mà trả lại túi cho cô. Anh thích vẻ thản nhiên của cô, bất luận là gặp phải chuyện gì, cô lúc nào cũng tỏ vẻ chuyện phải xảy ra như thế, không phải tỏ vẻ cho người khác xem, đương nhiên cũng không hy vọng có người tham gia.
Đi chọn đồ, hai người cùng ít nói nên đa phần sử dụng tai và mắt nhiều hơn.
Khi Ẩn Trúc đang nhìn, Tiêu Ly ở phía sau sẽ lấy giúp cô tờ rơi quảng cáo về sản phẩm. Đi một vòng thì ai cũng chọn được thứ mà mình muốn mua. Lúc hỏi mua mới biết còn dịch vụ đến nhà lắp đặt. Mặc dù nhân viên bán hàng nói đi nói lại là tự mình lắp đặt cũng không khó khăn gì, nhưng Ẩn Trúc vẫn quyết định về nhà mua. Ẩn Trúc muốn phải thật an toàn, không thể vì cái tiện của mình mà tạo ra dù chỉ là một nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.
Đầu DVD của Tiêu Ly mua dễ hơn, chỉ chọn đĩa là tốn chút thời gian.
Trên đường về họ vào quán ăn đồ ăn nhanh rồi lái thẳng xe về nhà. Hiếm lắm mới có một ngày được nghỉ ngơi, họ đều không muốn tiêu phí vào việc chen chúc trên đường.
"Đi đâu chọn đĩa đây?", Tiêu Ly khách sáo hỏi một câu.
"Thôi em xuống xe ở đây còn có việc", Ẩn Trúc đương nhiên cũng hiểu đây là một lời theo lịch sự.
"Ở chỗ tôi có toàn bộ đĩa DVD phim của đạo diễn Hitchcook."
Ẩn Trúc cố gắng khống chế tâm trạng của mình, nếu người nói câu này không phải là Tiêu Ly, cô nhất định sẽ cho rằng đối phương đang cố gắng thể hiện rằng mình là người có phong cách. Cô biết anh ta có một bộ đĩa của Hitchcock, mà thậm chí còn quý nó như bảo bối. Chu Dao Hồng cũng đã đến nhà anh ta để xem, sau khi về đã cằn nhằn với Ẩn Trúc rằng: "Chẳng biết là hay ở đâu, xem bộ phim này đúng là sự tra tấn đối với đầu óc và sự nhẫn nại của mình, mệt chết đi được".
Ẩn Trúc tự nhận mình không có khả năng thưởng thức những bộ phim nghệ thuật. Xem phim hài thì còn được còn những thứ gọi là phim nghệ thuật hay những bộ phim điện ảnh tiên phong, cô cũng đều lịch sự từ chối, đã xem không hiểu thì đừng lãng phí tâm huyết của người khác. "Những kiểu phim đó, em xem không hiểu lắm", Ẩn Trúc thật thà nói.
"Tôi tận hưởng quá trình phát hiện ra sự thật."
"Có hồi hộp cao trào tới đâu chẳng phải cũng là do con người đạo diễn ra sao?", đạo diễn dù tinh xảo và hoàn hảo đến mấy, nói cho cùng cũng chỉ có kết cục đó thôi. Thứ tìm ra không thể nói là sự thật, chẳng qua là tìm ra được dụng ý của đạo diễn mà thôi.
"Hiểu cũng tương đối", Tiêu Ly hâm mộ Hitchcock không phải chỉ mới ngày một ngày hai, anh ta thích cái cảm giác rùng rợn đầy bất ngờ đó, nhưng chưa từng đứng trên góc độ ấy để suy nghĩ.
"Sai rồi! Em chẳng hiểu gì cả nên mới dám ăn nói hàm hồ thế chứ", người hiểu biết sơ sơ, có lẽ sẽ dương dương tự đắc nhưng lại không so được với người không biết nên không sợ. Ẩn Trúc hiểu vấn đề của mình, cuối cùng cũng chính là trường phái ấn tượng, dù rất thích hay vô cùng bài xích thì vẫn giữ vững quan điểm .
"Em rất thông minh sao? Không hiểu mà vẫn có thể nói đâu ra đấy."
"Thông minh? Em là kẻ khờ khạo. Người t