Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.

hật sự thông minh sẽ không tán dương mình, như anh chẳng hạn."
Ẩn Trúc không muốn khen ngợi người khác lộ liễu thế nhưng hoàn cảnh không phải do mình quyết định, cô không muốn nói sâu về vấn đề này nên đành nói lảng sang vấn đề khác.
Tiêu Ly cười cười, thông minh ư? Ai có thể làm người thông minh cả đời chứ? Cố gắng ít phạm lỗi trong những chuyện cần sự thông minh, thế cũng có thể được coi là người khôn ngoan số một rồi.






Âm thanh và lời nói đôi lúc cũng dối trá, nó có thể lừa được đối phương nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lừa cả chính bản thân mình. Khi không nhìn thấy đối phương thì ngôn ngữ trở thành phương tiện liên lạc duy nhất, cũng khó tránh khỏi việc hiểu lầm và càng khó để lòng thấy thanh thản.
Hôm đó, sau khi về đến nhà thì Ẩn Trúc nhận được điện thoại báo ông nội phải nhập viện.
Bà nội mất sớm, ông nội đã tái giá từ trước khi Ẩn Trúc được sinh ra. Người phụ nữ tái giá với ông nội thật ra là đã quen biết với ông từ trước, mối quan hệ giữa hai người không bình thường từ khi bà nội còn sống. Con cháu đều không tán thành việc tái hôn của ông. Vì vậy, bình thường mọi người ít khi liên lạc với nhau, chỉ những ngày lễ tết mới về nhà để thăm hỏi.
Lần này, bệnh tim của ông nội tự nhiên bộc phát nên đột quỵ ngay ở nhà. Khi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, làm xét nghiệm kiểm tra kĩ lưỡng mới biết một người nhìn khỏe mạnh như ông, đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì bệnh tim nên ông chỉ có thể tiến hành điều trị theo phương pháp truyền thống.
Ẩn Trúc đến bệnh viện thăm ông. Một người ngang ngạnh như ông, cả đời không thỏa hiệp với bất kỳ ai, không biết nể mặt ai, giờ đây như biến thành một người hoàn toàn khác, chuyện trò hòa nhã và biết phải để cho những người chăm sóc mình được nghỉ ngơi. Ông xuất thân là tầng lớp cán bộ cũ, trước kia ông không coi trọng ai bao giờ, với vợ con cũng vẫn dùng roi vọt, mắng chửi làm phương thức giao tiếp chính, kể cả bà Vương là vợ sau cũng không ít lần bị ông đánh mắng.
"Đồng đội của anh, tên là Tôn Duy Thắng ấy, bọn em liên hệ với nhau rồi."
"Thế à? Đã gặp cậu ta chưa?", Ngô Dạ Lai hơi cao giọng, điều này chứng tỏ anh đang cảm thấy rất hứng thú.
"Chưa gặp. Trước kỳ nghỉ lễ này bọn em có công trình, liên tục phải làm thêm giờ. Cậu ta luôn hỏi em là có việc gì cần giúp đỡ không, em ở đó ra khỏi nhà thì đến công ty, cuộc sống đơn giản vô cùng, thực sự chẳng có việc gì cần giúp cả. Hơn nữa, em và sếp cùng đi cùng về, tiện lắm nên không cần ai đưa đón cả. Nếu anh rảnh thì gọi điện nói với cậu ta một câu, em nói cậu ta lại nghĩ em khách sáo nên không tin."
Ẩn Trúc đã cố gắng chú ý tới ngữ điệu khi nói, không thể để Ngô Dạ Lai cảm thấy cô coi thường người ta hay có phúc mà không biết hưởng.
"Em bận đến nỗi không thể gặp mặt người ta một lần sao? Là anh nhờ cậu ấy đến thăm em, giờ em bảo anh gọi điện mà anh ta còn chưa gặp em thì có mặt mũi nào dám nghe điện của anh?", Ngô Dạ Lai bất giác cao giọng, lời nói ẩn chứa sự trách móc.
Ẩn Trúc cũng giận, "Nhờ người khác đến thăm em là hay lắm đấy à? Còn anh thì sao, anh làm gì? Em là gói đồ chắc, anh nói gửi là gửi à? Em đã nói rõ với anh rồi đấy, có thời gian em cũng không gặp ! Em biết cậu ta là ai mà mở miệng một câu chị dâu hai câu chị dâu".
"Trong mắt em còn có ai không? Em giận anh thì cứ xả vào anh, đừng có đổ lên đầu người khác."
"Em đang xả vào anh đây, anh nghĩ em nói ai chứ? Ai thích làm anh trai anh ta em không quan tâm, còn em không có kiểu em trai ấy", thực sự là chuyện này không liên quan gì đến anh chàng Tôn Duy Thắng, Ẩn Trúc chỉ không chịu được cảm giác ai Ngô Dạ Lai cũng muốn bảo vệ, chỉ có cô là anh đối đầu.
"Muốn vạch rõ ranh giới với anh? Em giỏi lắm, Phùng Ẩn Trúc."
"Đúng, em chịu đựng anh đủ rồi, quá đủ rồi. Không, không phải chịu đựng đủ rồi mà là chờ đợi đủ rồi. Chúng ta thế này mà cũng gọi là sống chung sao?"
Hai người dù đang cãi nhau, nhưng cũng phải cố gắng kìm nén giọng nói xuống rất thấp. Ngô Dạ Lai đang ở đơn vị còn Phùng Ẩn Trúc đang ở nhà mẹ, đều không phải là nơi có thể tùy tiện cao giọng tranh cãi. Thấp giọng, cũng khó kìm nén, cơn giận dữ không xả được ra nên càng nói càng giận. Âm thanh và lời nói đôi lúc cũng dối trá, nó có thể lừa đối phương nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lừa được cả chính bản thân mình. Khi không nhìn thấy đối phương thì ngôn ngữ trở thành phương tiện biểu đạt duy nhất, cũng khó tránh khỏi việc hiểu lầm và càng khó để lòng thấy thanh thản.
Lúc này, đúng là Ngô Dạ Lai đã cho là thật. Đương nhiên, cái sự "cho là thật" này của anh là vì anh cố tình muốn cho nó là thật. Thấy chưa, cuối cùng cũng đã nói ra rồi.
Đã nói tới nước này, cả hai người đều khó kiềm chế, "Anh bắt em đợi anh?".
"Không phải anh thì còn ai?"
"Đợi đủ rồi thì em định thế nào?"
Giọng Ẩn Trúc không còn cao nữa mà ngược lại còn có chút trầm mặc, "Chẳng thế nào cả, em cũng chưa từng nghĩ đến việc phải thế nào, em chỉ muốn nói với anh là em đợi đủ rồi, cũng chịu đựng đủ rồi. Ngô Dạ Lai, cái gì g


The Soda Pop