Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.
nhất nhưng kỳ nghỉ của Ẩn Trúc vẫn diễn ra vui vẻ lạ thường. Nguyên nhân chính là nhờ chuyến du lịch đến Bắc Kinh của Thạch Chỉ.
Thạch Chỉ vừa đi thì mấy cô bạn cùng phòng vẫn chưa thỏa chí tò mò nên đã cùng tổ chức đến Bắc Kinh chơi. Ẩn Trúc và Thạch Chỉ vội vàng đón tiếp các bạn. Nói chính xác thì cũng không phải chỉ toàn các cô bạn gái vì họ còn kéo theo cả Thẩm Quân Phi, với lý do là muốn hâm nóng lại quãng thời gian trong sáng của thời sinh viên. Thời gian làm sinh viên đó có trong sáng hay không thì Ẩn Trúc không bình luận, nhưng họ kéo Thẩm Quân Phi cùng về chắc chắn ý đồ không trong sáng gì. Thẩm Quân Phi được bổ nhiệm vào một số vị trí như lái xe, hướng dẫn viên du lịch, ngoài ra còn cung cấp nơi ăn chốn ở vô điều kiện. Bố mẹ Thẩm Quân Phi cũng nào có biết là anh về. Gần đây, anh say mê với việc đi du lịch bụi, tự thiết kế chặng đường riêng rồi cùng vài ba người bạn đi phượt. Phòng anh bỏ trống, cứ như dành riêng cho mấy người các cô đến làm loạn vậy.
Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Thẩm Quân Phi từ sau khi tốt nghiệp về nhà. Trước kia mỗi khi nghỉ Tết là bạn bè cấp ba cũng tụ tập nhưng cô chưa bao giờ gặp anh. Trong lòng Ẩn Trúc hiểu anh cố ý tránh mặt nên cô cũng không nghĩ đến việc chủ động tìm anh. Dù gì hôm đó khi chia tay, cô không thể quên được cái cảnh mình anh đứng giữa sân vận động rộng lớn với nỗi sầu muộn và cô tin anh cũng rất khó quên. Cô không muốn thấy Thẩm Quân Phi phải buồn, không muốn chút nào cả, nhưng điều duy nhất mà cô có thể làm là không xuất hiện trước mặt anh nữa để giúp anh nhanh chóng quên đi. Quên cô đi là sự an ủi duy nhất mà cô có thể báo đáp những tình cảm lặng lẽ anh đã đành cho cô.
Nhưng giờ gặp lại, Thẩm Quân Phi vẫn rất tự nhiên đi bên cạnh cô, việc gì cũng giúp cô giải quyết thỏa đáng gọn gàng, không làm cô phải bận tâm lo lắng.
Buổi tối, mấy người cùng chen chúc trên giường ngủ chung, Ẩn Trúc hỏi nhỏ Diệp Hồng Ca: "Diệp Tử, sao lại rủ anh ấy về đây?". Diệp Hồng Ca chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh, sau khi vào học sẽ thi tiếp lên tiến sĩ, rất có phong thế của người đã học là học đến cùng. Hiện giờ Diệp Hồng Ca vẫn sống một mình, cô cũng có ý định sẽ sống độc thân suốt đời.
"Đừng hỏi mình, đi mà hỏi La Linh ý."
La Linh có thể được coi là sếp bà của Thẩm Quân Phi, sau khi tốt nghiệp Thẩm Quân Phi vào làm cho công ty của chồng La Linh là Lưu Khoan và vẫn làm cho tới tận bây giờ. Theo lời La Linh thì công ty hiện giờ có một nửa là của Thẩm Quân Phi. Anh có sức ảnh hưởng lớn với công ty nên cả hai bên đã sớm tiến hành hợp tác.
"Có phải rủ đâu? Anh ấy hoàn toàn tự nguyện đấy, anh ấy còn nói mình quen đường nên đưa bọn mình về cũng an toàn hơn. Các cậu nghĩ mình muốn anh ấy đi cùng chắc, hại Lưu Khoan nhà mình giờ vẫn còn phải làm thêm đây này!"
Diêu Dao nói một câu công bằng: "Cậu đừng có so bì thiệt hơn nữa! Những dịp lễ tết trước kia đều chẳng phải một mình Thẩm Quân Phi làm thêm hay sao, vợ chồng các cậu chỉ muốn an nhàn thôi làm người phải có tâm tí chứ."
"Có tâm, mình còn không có tâm nữa! Mình có hạnh phúc riêng rồi mà có quên bạn bè chị em đâu! Không tin cậu hỏi Diệp Tử, mình giới thiệu cho họ không biết bao nhiêu người. Không phải bọn mình bắt nạt kẻ thân cô thế cô mà tự anh ấy muốn giữ hình ảnh người anh lớn, lúc nào cũng có thể vì nhân dân phục vụ đấy chứ!"
"Thẩm Quân Phi thay đổi thật rồi", Ẩn Trúc không khỏi xúc động, trước kia cô không dám nghĩ sẽ có ngày Thẩm Quân Phi siêng năng cầu tiến, chăm chỉ làm việc.
"Mình bảo này La Linh, cậu giới thiệu cho hai người bọn họ nhiều như thế sao không nghĩ đến chuyện kết đôi cho Thẩm Quân Phi và Diệp Tử?"
La Linh còn chưa kịp nói gì thì Diệp Hồng Ca đã nói: "Cậu nghĩ cô ấy còn chưa thử chắc, năm bọn mình vừa tốt nghiệp bốn người có gặp nhau, còn gọi thêm cả Thẩm Quân Phi nữa. Rõ ràng là cô ấy không biết nấu ăn thế mà dám mời bọn mình tới nhà, nói theo kiểu hoa mỹ thì là đi cải thiện nhưng cuối cùng lại do một tay Thẩm Quân Phi làm hết. Hai đứa mình chả có gì cả". Diệp Hồng Ca nhìn Ẩn Trúc, không nói hết câu. Trái tim của anh ấy đã dâng hiến cho người khác từ lâu rồi, người hiểu con người anh như thế sẽ không thể ngốc nghếch mà đầu tư vào hay rung động vì anh được.
"Sự thử nghiệm của các cậu không thể thành công bằng của mình được", Thạch Chỉ không nói những câu khiến người khác phải kinh động thì chắc không chịu thôi, "Mình chỉ loáng thoáng nhắc đến tình hình hiện tại của Ẩn Trúc thì anh ấy đã ngoan ngoãn chạy về theo rồi. Lại còn trông như giận bản thân mình vì đã không ở bên Ẩn Trúc. Đã mấy năm rồi mà chẳng thấy trưởng thành gì cả".
"Cậu đã nói những gì rồi?", Ẩn Trúc hơi lo lắng vì chuyện của cô Thạch Chỉ biết rõ nhất. Cô ấy biết thì không sao nhưng cô không muốn Thẩm Quân Phi cũng biết, cô không muốn anh nghĩ cô lấy chồng mà sống không hạnh phúc.
"Cậu đừng lo, thực ra mình chẳng nói gì đâu. Anh ấy hỏi cậu thế nào, mình cũng định trả lời khách sáo cho qua chuyện nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy thực sự làm mình không nhẫn tâm. Mình chỉ nói Ngô Dạ Lai vẫn ở đơn vị, cậu th