XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

iờ rời xa em."
"Em nhất quyết đòi tổ chức trong giáo đường, là vì có suy nghĩ này sao?"
"Ha ha, gần như thế, sau khi tẩy trang, trong vẻ tinh khiết của Tề Dương có pha chút ngốc nghếch, trẻ con, "Đăng ký kết hôn thêm cả lời thề của anh, thế là có hai sự bảo đảm".
"Em nghĩ trong lòng anh đã có người khác, mà vẫn kết hôn với anh?"
"Em yêu anh, Tiêu Ly. Gặp một người mà em yêu như vậy thì còn để ý gì đến chuyện khác nữa", lần đầu tiên Tề Dương thẳng thắn thổ lộ lòng mình với Tiêu Ly, "Anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh, trong đầu em không phải nghĩ đến những điều kiện mà chị hai nói đến, mà nghĩ đến những gì mẹ anh nói, anh ở đây một mình nên rất cần có người chăm sóc".
"Thế nên em muốn chăm sóc cho anh?"
"Đúng thế. Em nấu cơm rất ngon, quản lý tài chính cũng giỏi, rất có mắt nhìn người, chăm sóc anh chỉ là chuyện nhỏ. Có em ở bên, những ngày buồn khổ của anh có thể chấm dứt từ đây."
Khổ sao? Tiêu Ly nhớ lại quãng thời gian qua, đúng là trong miệng có vị chan chát. Yêu một người rồi thì không còn để ý đến những chuyện khác nữa ư? Vậy thì, chắc là anh vẫn chưa yêu Ẩn Trúc đến mức ấy.
Phùng Ẩn Trúc hối hận? E là không hề dù chỉ một chút xíu. Hôm nay cô ấy phụ trách việc tiếp đón lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty, người này gọi người kia kêu, bận rộn vô cùng. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì lặng lẽ đứng đó, trên miệng còn khẽ nở một nụ cười mỉm làm người ta có cảm giác bình thản và xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là vô tình nhìn thấy, Tiêu Ly vẫn phải nhắc nhở bản thân không được nhìn lại nữa, cũng đừng cố đoán xem đằng sau nụ cười bình thản kia của cô ấy có phải là do đã biết trước kết cục của ngày hôm nay hay không nữa.
Tiêu Ly gặp bạn học của Phùng Ẩn Trúc trong phòng vệ sinh - Thẩm Quân Phi. Nghe anh ta nói "Chúc mừng", sao Tiêu Ly nghe không giống như vậy.
"Thật sự chúc mừng anh!", Thẩm Quân Phi nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt anh. Tiêu Ly có thể nhanh chóng nhìn ra nước cờ với Ẩn Trúc là nước cờ chết, tự mình tìm đường lui, lẽ nào không đáng để chúc mừng sao? Nhưng trong lời chúc mừng anh ta lại không hề ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Bởi vì, bao nhiêu năm qua, anh đối với Phùng Ẩn Trúc không chỉ đơn giản là tình yêu, thứ mà anh cần cũng không phải là ngày ngày bên nhau cho tới đầu bạc răng long.
Cũng trong buổi tối hôm ấy, Thẩm Quân Phi cũng đã hỏi Ẩn Trúc một câu hỏi tương tự: "Vừa tham dự một hôn lễ xong, giờ lại tham dự một hôn lễ khác, em có cảm thấy hối hận không?".
Ẩn Trúc cười, "\'Nếu vì gặp cảnh người ta kết hôn mà mình buồn bã thì chẳng bao lâu nữa em sẽ biến thành Lâm Đại Ngọc rồi". Ẩn Trúc vừa tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn ngay, bạn bè cô đều thấy là sớm. Tháng Mười là mùa cưới, mọi người lũ lượt kết hôn. Giờ cuối tuần nào cô cũng phải về nhà để dự đám cưới, có nhiều lúc trong một buổi sáng mà phải đi tới hai đám cưới nên cô cũng quen rồi. Lễ cưới trở thành buổi họp lớp, sau khi dự đám cưới xong lại tụ tập riêng với nhau nên cũng rất vui.






"Hôm nay em rất vui, sếp đi nghỉ trăng mật nên em cũng có thể nghỉ vài ngày."
Thẩm Quân Phi và Ẩn Trúc hẹn thời gian để quay lại thành phố J rồi vội vàng đến Bắc Kinh. Khi quay về, anh đợi dưới nhà cô như thường lệ rồi gọi điện thoại.
Di động của Phùng Ẩn Trúc tắt, không có cách nào nên anh phải gọi vào máy nhà nhà cô mới biết, cô chỉ ở nhà một ngày cuối tuần đã quay lại thành phố J rồi. Tiêu Ly không có mặt ở công ty nên có một vài việc cô phải làm, thậm chí những việc gấp cô đành "trảm trước tấu sau". Cái mà cô gọi là ngày nghỉ, chẳng qua chỉ tự lừa mình lừa người thôi.
Thẩm Quân Phi lại gọi vào di động cho Ẩn Trúc, vẫn trong trạng thái tắt máy, anh tìm thấy số máy bàn ở văn phòng cô nhưng gọi đến lại không có ai nghe. Tình hình này làm Thẩm Quân Phi bất giác lo lắng, anh lái xe với tốc độ rất nhanh, vượt qua mấy chiếc xe khác. Có một chiếc xe khách cho rằng anh đang chắn đường họ, người ngồi ở ghế phụ còn hạ kính xuống thò đầu ra mắng anh vài câu. Có điều anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, chỉ muốn nhanh nhanh đến nơi, tìm gặp Ẩn Trúc xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Đúng là Thẩm Quân Phi đã không lo lắng hão huyền, Ẩn Trúc ốm nằm suốt hai ngày nay rồi. Ban đầu cô còn nghĩ là cảm nhẹ, hơi sốt cũng không thấy lo lắng gì nên xin nghỉ phép hai ngày, uống thuốc rồi đi ngủ, không ngờ lần ốm này lại chuyển nặng nhanh thế, hôm đấy sau khi đi ngủ, cô gần như không thể ngồi dậy được nữa.
"Phi Nhân, em thế này có được gọi là sống sót sau tai họa không?"
"Em nói xem chuyện này nếu để người khác biết, liệu họ có nghĩ là em tự tử vì tình do anh chàng Tiêu Ly kia lấy vợ không?" thấy bệnh tình của Ẩn Trúc đã ổn rồi, Thẩm Quân Phi mới nói đùa.
"Em sợ chết như thế, nói tự tử vì tình ai tin? Với cả nói tự tử vì tình cũng chưa chính xác, phải là tình yêu thay đổi, đau buồn quá nên tự tử mới đúng", Ẩn Trúc trả lời.
"Này, khi còn chưa mất hoàn toàn ý thức thì em có cảm nhận gì có phải nghĩ rằng mình bệnh chết thế này, thật đáng tiếc không?"
"Làm g