Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.
cô đi thăm mẹ của cô sao? Nếu như không phải vì chuyện vừa xảy ra này, bọn họ đã sớm lên đường rồi. Cô muốn sớm một chút xác định xem mẹ rốt cuộc thế nào.
Hôm nay sau khi chứng kiến cha như vậy càng làm kiên định hơn quyết tâm của cô.
"Không sao, trước tiên đem bồi dưỡng tốt thân thể rồi lại nói. Đúng rồi, quên nói cho em biết một chuyện, nhóm giáo viên dạy cho chúng ta. . . . . ." Vì để cho Tình Tình có thể vui vẻ một chút, Dương Bách Lâm kể về một số chuyện lý thú ở trường học, chọc cho Tình Tình thật lâu chưa có cười cũng không nhịn được cùng anh cười lớn, một màn này bị Mộ Dung Trần đứng ở ngoài đang định đẩy cửa tiến vào nhìn thấy được.
Ánh mắt khẽ nheo lại, khóe môi lạnh nhạt giương lên, nhìn chăm chú vào đôi nam nữ hết sức xứng đôi bên trong kia qua khe cửa chưa được khép chặt.
Nếu như không phải có anh tham dự vào, bọn họ sẽ ở cùng với nhau chứ? Dương Bách Lâm thật sự cũng là một người đàn ông không tệ, xuất thân trong sạch, tính tình chính trực. Mà anh cũng chỉ là lợi dụng nhược điểm của cô mới hèn hạ cướp được cô về tay mà thôi.
Anh đã rất lâu không thấy cô cười rồi? Mấy ngày nay, dù anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô nhưng cũng không thể khiến cho cô cười một cách vui vẻ như thế.
Nếu như có thể để cho cô cười tươi sáng lạn lần nữa, cho dù là vì người khác mà cười, anh cũng tình nguyện tạm thời tránh ra. . . . . .
"Anh Tư, anh không vào sao?" Mộ Dung Trần xoay người muốn rời đi, lại không nghĩ rằng gặp được Mộ Dung Cầm vừa đúng lúc từ trường học tới đây, cô dĩ nhiên không có bỏ qua.
Nhưng mà anh Tư lại chợt muốn đi đâu?
"Tiểu Thất, cùng anh Tư về nhà thôi." Mộ Dung Trần cười nhạt, thấy Mộ Dung Cầm nghi ngờ liền nói: "Giữa người với người, có một ít chuyện người khác không thể nào tham gia vào được." Cho dù là bọn họ đã không thể ở cùng nhau, nhưng bọn họ đã từng trải qua một quãng thời gian rất vui vẻ không phải sao?
Giữa bọn họ bây giờ trong sạch vô cùng, trước mặt hộ lý nhân viên mà còn có thể cười đến thản nhiên như thế, đã vậy thì anh cần gì phải đi tính toán chi li làm gì?
Có thể để cho cô vui vẻ là được rồi! Tất cả những gì anh làm cũng chỉ là muốn lòng cô được vui không phải sao.
Nhưng mà cô ở trước mặt của anh lại chưa từng cười vui vẻ đến như vậy. Cho tới bây giờ anh đều cho rằng, nếu cô không thương anh, cũng có thể, chỉ cần anh yêu cô là được, ít nhất sẽ không làm thương tổn đến người nào. Nhưng mà hiện tại, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi, thật ra thì với tình yêu như vậy thật sự đã làm cô thương tổn, thậm chí còn bỏ lỡ sinh mạng nhỏ còn chưa kịp chào đời của bọn họ nữa.
Hắn vì phần tình yêu không được đáp lại của mình này đã làm tổn thương tới cô. Cho nên, đêm hôm đó anh mới bỏ cô lại một mình rời đi khiến cho đứa con của bọn họ không còn.
Là do anh ích kỷ, mới khiến cho cô những ngày tháng qua buồn bực không vui, buồn bã ủ dột.
Một người đàn ông, còn có thể yêu một người phụ nữ như thế nào đây?
"Anh Tư. . . . . ." Mộ Dung Cầm cắn cắn môi, nhưng vẫn quyết định đi theo Mộ Dung Trần về nhà.
Dương Bách Lâm muốn tới thăm Tình Tình, đã sớm gọi điện thoại cho cô, mặc kệ là với lý do gì thì anh đến thăm cô ấy đều hợp tình hợp lý. Mà anh cũng không có giấu diếm cô.
"Cầm nhi, có lúc yêu quá mức, sẽ mang đến gánh nặng cho người mình yêu, hiểu không?"
Mãi đến lúc lên xe, Mộ Dung Trần vẫn nhìn bộ mặt đầy tâm sự của em gái, trước khi khởi động xe liền ngẩng đầu vào cửa sổ vẫn đang còn mở ra kia.
"Anh Tư. . . . . ."
Mộ Dung Cầm nhìn anh Tư của mình, người đàn ông vẫn luôn luôn hăng hái như anh cũng sẽ có thời điểm như vậy sao? Bộ dạng xem ra rất khổ sở?
Từ ngày đó trở đi, Mộ Dung Trần cũng không đến bệnh viện, anh hình như làm mãi không xong công việc, xưa nay cũng chưa từng bận rộn như vậy.
Mà ngày Tình Tình làm thủ tục xuất viện, Mộ Dung Trần cũng không đến, thật ra khi người giúp việc trong nhà tới đón cô, cũng không đưa trở về nhà Mộ Dung mà trực tiếp chở cô đến sân bay.
Người giúp việc nói đây là do Tứ thiếu gia phân phó bọn họ làm như thế.
Trước khi lên máy bay, cô không nhịn được gọi điện thoại cho anh, muốn hỏi anh tại sao không cùng đi với cô, anh ở bên kia trầm mặc một hồi sau đó chỉ nói một câu: "Anh gần đây tương đối bận. Tự chăm sóc mình tốt." Sau đó liền cúp điện thoại.
Bởi vì rất muốn lập tức gặp được mẹ nên Tình Tình đã bỏ lỡ trong giọng nói đó của anh có thấp thoáng khổ sở cùng với bất đắc dĩ.
Có lẽ là thật sự quá vội vàng để đi đến đó! Vậy thì trước mắt cứ như vậy đi!
Quan Tình Cách Sông Cách Suối
Khi máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay San Francisco tại Mĩ thì đã là buổi tối. Thật may là Tình Tình ngồi máy bay tư nhân, không cần chuyển máy bay giữa đường, bằng không thật sự rất mệt mỏi.
Cũng thật may, em trai Thẩm Diệu Dương đã sớm đợi cô ở lối ra cửa sân bay, khiến cô không có quá nhiều lo sợ và luống cuống.
"Chị, có mệt hay không?" Từ đi theo nhân viên nhận lấy hành lý đơn giản của Tình Tình, Thẩm Diệu Dương nhì