Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.
àn mà giống gõ chiêng hơn, ngay cả Diệp Phàm cũng nghe không lọt tai nữa.
“Không đánh nữa!” Cô có hơi dỗi, rút tay về. Cô vốn tưởng Đoàn Diệc Phong sẽ ngăn cản, không ngờ lúc này anh lại chiều theo ý của cô. Không những không ngăn cản cô, mà còn giúp cô đẩy đàn sang một bên.
Phù! Cuối cùng cũng không cần đàn tiếp nữa, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô đang thả lỏng, bên hông đột nhiên bị siết chặt, anh kéo người cô về phía mình, nghiêng người hôn lên môi cô.
“Đừng…”
Tiếng kêu sợ hãi của Diệp Phàm trong khoảnh khắc đều bị nụ hôn nuốt hết. Anh ôm cô, hôn nhẹ nhàng, để lưng cô dựa lên thành bàn, bàn tay lớn đỡ sau ót của cô. Hôn môi xong, tiếp theo là mặt, rồi từng chút từng chút đến vành tai và cổ. Sau cùng, âm thanh khàn đặc cọ sát bên tai cô: “Không đàn, thì làm chuyện khác đi.”
“Vậy chơi đàn… Ưm…”
Giọng nói của cô cuối cùng lại biến thành tiếng rên rỉ trầm bổng, hòa tan dưới ánh đèn mờ ảo…
Một đêm an giấc.
Lúc Diệp Phàm thức dậy, đã là chín giờ sáng ngày hôm sau. Phần giường bên cạnh trống không, rõ ràng là Đoàn Diệc Phong rời giường sớm hơn cô.
Thức dậy không nhìn thấy anh, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy hơi trống rỗng. Cô chợp mắt, từ trên giường chống người ngồi dậy.
Thắt lưng có chút đau, ám chỉ tối hôm qua có vận động kịch liệt, làm mặt cô không khỏi ửng đỏ. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Đoàn Diệc Phong ăn mặc chỉnh tề từ ngoài đi vào, trong tay cầm một cốc sữa bò nóng.
Diệp Phàm vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, anh cũng phải ra ngoài sao?”
Ngay khi Diệp Phàm không biết trả lời ra sao, Đoàn Diệc Phong cầm cốc sữa bò đã được thổi nguội đưa đến trước mặt cô, “Để không làm phiền chúng ta đó…” Lúc anh nói những câu này, như cố ý hoặc như vô tình mà hà hơi bên tai cô. Hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai cô, làm gò má đỏ cả lên.
Ý của anh là nói, trong ngày hôm nay chỉ có hai người họ bên nhau thôi sao?
Diệp Phàmcúi đầu, không dám nhìn vào ánhmắt lấp lánh ýcười của anh. Cô cầm cốc sữa đưa lên miệng uống. Sữa bòđược anh thổi nguội quả nhiên không nóng như vừa rồi. Dòng nước âm ấm theo cổ họng chảy xuống, sưởi ấm trái tim bé nhỏ. Cô nhịn không được cười thầm, khóe miệng cong lên còn dính tí sữa bên mép, giống như chú mèo con ăn vụng, vô cùng đáng yêu.
Đoàn Diệc Phong cầm lòng không đậu vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết sữa bên miệng của cô.
Ngón tay hơi khô ráp chạm vào khóe miệng, Diệp Phàm đang cầm cốc thoáng cái đã ngây người. Cô dùng đôi mắt trìu mến nhìn anh chằm chặp, bốn mắt giao nhau, Đoàn Diệc Phong không kìm được liền muốn đến gần để được hôn lên môi cô.
Ngay bước ngoặt quan trọng này, tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh này bỗng nhiên vang lên: “Chủ nhân, có điện thoại gọi đến! Chủ nhân, có điện thoại gọi đến!... Sao còn chưa nhận điện thoại à? Mau mau tới nhận điện thoại đi! Nhận điện thoại đi!...” Âm thanh này thật quá khoa trương, Diệp Phàm lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Cô lúng ta lúng túng đưa chiếc cốc trong tay cho Đoàn Diệc Phong, lục tìm trong túi xách một thôi một hồi, lúc đó mới tìm thấy điện thoại đã kêu réo cả buổi.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói hưng phấn của mẹ cô đã truyền tới: “Con gái à, bố mẹ sắp đến nhà ga rồi, con mau mau đến đón đi nha.”
Diệp Phàm lập tức choáng váng: “Mẹ, mẹ nói nhà ga gì cơ? Không phải nói ngày mai mới đáp máy bay về đây sao?”
“Máy bay gì hả? Đó là bố con nhất thời cao hứng thôi! Vé máy bay bây giờ mắc lắm à, ngồi tàu lửa cũng vậy thôi! Không nói nữa, đi chơi đã tổn thất muốn chết. Bố mẹ đại khái một tiếng nữa sẽ đến nơi, hành lý rất nhiều, con đến một tí nha! Còn nữa, đừng lãng phí tiền xe, ngồi xe công cộng đi, nghe không hả? Cúp máy đây!” Mẹ cô nói xong, ngắt điện thoại.
Quả nhiên là một người phụ nữ cần cù tiết kiệm, chăm lo cho gia đình kiểu mẫu à! Diệp Phàm cầm điện thoại, nửa cười nửa mếu.
“Sao vậy?” Đoàn Diệc Phong ở một bên lên tiếng hỏi.
“Mẹ em nói họ đang ở trên tàu lửa,cũng sắp đến nơi, bảo em ra đó đón họ.” Diệp Phàm nói thật.
“Cùng đi đi, anh để xe dưới lầu.”
“Không cần đâu!” Diệp Phàm vội vàng ngăn cản anh, vẻ mặt khó xử, “Việc này… Mẹ em vẫn chưa biết chuyện của chúng ta…”
Ánh mắt Đoàn Diệc Phong liền nặng nề, nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười, “Cũng đúng, anh đưa em đến nhà ga cũng được.”
Diệp Phàm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
Tình trạng giao thông vào cuối tuần trong thành phố này tốt hơn nhiều so với những ngày trong tuần. Chỉ mất nửa tiếng, xe của Đoàn Diệc Phong đã chạy đến trước cửa nhà ga.
“Anh đi đây, em cẩn thận nhé.” Đoàn Diệc Phong vừa nói vừa khởi động xe.
“Dạ.” Diệp Phàm vẫy tay chào tạm biệt với anh, nhìn xe của anh chậm rãi rời khỏi, trong lòng có phần áy náy. Hạnh phúc là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Trước đây cô thuyết phục bản thân phải dũng cảm tiến lên, đến hôm nay hai người cuối cùng cũng ở bên nhau. Nhưng hai người không thể không đối mặt với rất nhiều vấn đề