XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

n tức này ở đâu, tôi không biết gì đâu.” Diệp Phàm vừa nói, vừa cầm đồ đạc vào phòng đọc sách.
Sau lưng, hai người kia vẫn còn đang tiếp tục bàn luận: “Không có lửa thì sao có khói, không làm ra thì làm sao có chuyện như vậy chứ!”
“Thanh niên bây giờ thật không biết điều, dù tìm đối tượng bừa bãi, thì cũng nên thương lượng với ba mẹ trong nhà trước.”
“Đúng vậy…”
Cả ngày làm việc, Diệp Phàm vì chuyện của Mã Ly mà tâm trạng bất ổn. Không chỉ vì lo lắng cho cô ấy, mà cô cũng lo lắng cho chính mình. Thực ra trong lòng cô rất rõ, tình hình hiện tại của cô cũng không tốt hơn là bao so với Mã Ly. Giấy dù sao cũng không gói được lửa,chỉ cần cô và Đoàn Diệc Phong vẫn tiếp tục gặp gỡ, một ngày nào đó cũng phải đối mặt với vấn đề giống như của Mã Ly.
Diệp Phàm phải tìm một cơ hội ngả bài với ba mẹ cô. Cô trăn trở rất nhiều.






Gần tới tháng sáu, thời tiết dần dần oi bức. Diệp Phàm nhìn lịch bàn đưa ngón tay đếm nhẩm, phát hiện Mã Ly đã suốt một tuần không đi làm. Các đồng nghiệp trong thư viện bàn luận càng ngày càng nhiều và rất khó nghe. Mọi người đều nói về chuyện của cô ấy và người bạn trai giàu có kia. Có một số người, trong lời nói tỏ vẻ khinh thường, kiểu như “chim sẻ mà cũng đòi thành phượng hoàng.”
Diệp Phàm ghét cay ghét đắng những kẻ nói xấu sau lưng, ăn cháo đá bát. Cô nghĩ đến khi Mã Ly còn đi làm, mặc dù quan hệ với mọi người cũng không quá tốt, nhưng hễ đồng nghiệp có việc, cô ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những con người trước đây ngoài mặt luôn vui vẻ hòa nhã với cô ấy, nay tất cả đều nói chuyện thị phi của cô ấy sau lưng. Nhưng ngược lại, chủ nhiệm Hoàng bình thường luôn kiếm chuyện với Mã Ly, nay lại lén tìm Diệp Phàm mấy lần, hỏi tình hình của Mã Ly thế nào rồi.
“Diệp tử, cô ngày thường có quan hệ tốt nhất với Mã Ly, lúc rảnh rỗi thì khuyên nhủ cô ấy. Theo lý mà nói, trong chuyện tình cảm chúng ta là những người ngoài không có quyền quản. Nhưng bây giờ đã ầm ĩ lên như vậy, thật sự không thu dọn được. Nếu cô ấy chịu lùi một bước, tôi có thể đứng ra nói với cấp trên vài lời, để cô ấy nhanh chóng được đi làm trở lại…”
Sắc mặt chủ nhiệm Hoàng hơi ngượng nghịu. Diệp Phàm cũng biết chị ấy hay nói năng chua ngoa nhưng thật ra dễ mềm lòng, lại thẳng thắn. Nhưng dù sao chị ấy cũng tốt hơn những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác kia nhiều lần.
“Chủ nhiệm, em sẽ cố gắng khai thông đầu óc cho bạn ấy, chị cứ yên tâm.” Diệp Phàm ngoài mặt thì mạnh miệng như vậy, nhưng sự thực thì trong lòng không biết bám víu vào đâu. Không nói đến chuyện tình cảm này phải xử lý ra sao, đơn giản là chuyện làm sao liên lạc được với cô ấy cũng tương đối khó khăn rồi. Vài lần gần nhất, cô gọi điện thoại cho Mã Ly, hơn phân nửa đều là Thẩm Kiều tiếp chuyện. Thái độ của đối phương rất lạnh nhạt, không chịu nói nhiều với cô. Thỉnh thoảng một hai lần được Mã Ly nhận điện thoại, cô ấy cũng giả bộ dường như không có chuyện gì, bảo cô đừng nên lo lắng.
Đoàn Diệc Phong? Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Trên màn hình báo người gọi đến chính là Đoàn Diệc Phong. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Tiểu Phàm, em có rảnh không?” Trong điện thoại, giọng của anh vẫn luôn ôn hòa, trước sau như một.
“Dạ, có.”
“Vậy cùng đi ăn nhé?”
“Vâng…”
“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”
Bỏ điện thoại xuống, Diệp Phàm thất thần một hồi. Một lúc lâu sau, cô lại cúi đầu nhìn dòng chữ thời gian trên cuốn tạp chí kia, thấy như đã cách xa cả mấy đời. Cô bỗng nhiên cảm thấy thế giới này rộng lớn như thế, nhưng duyên phận cũng thật kỳ diệu. Vậy mà nó có thể để cho hai người vốn không nên xuất hiện cùng nhau, cứ như vậy bất tri bất giác đến bên nhau.
Nếu như không nhờ cuộc gặp gỡ kỳ diệu kia, thì có thể bây giờ tên của anh cũng sẽ xen lẫn trong một đống tên người mà cô không nhận ra, rồi bị bỏ qua. Thế nhưng, hiện nay thì sao? Ba chữ Đoàn Diệc Phong đối với cô mà nói chính là món quà Thượng đế ban tặng cho cô, là cuộc gặp gỡ kỳ diệu nhất.
Đoàn Diệc Phong rất nhanh đã lái xe đến đón Diệp Phàm. Lúc cô ra khỏi quán cà phê, đã thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đứng đợi cô bên cạnh chiếc Land Rover. Màu sắc như thế mặc trên người này hoàn toàn không khó coi chút nào. Trái lại càng làm anh căng tràn sức sống, tựa như có thể ngửi thấy mùi vị ấm áp của ánh nắng chiều rực rỡ chiếu rọi lên trên người anh.
Anh đến gần Diệp Phàm, đỡ lấy túi sách trong tay cô, còn ôm vai cô và mở cửa xe, “Em muốn ăn gì?”
Diệp Phàm suy nghĩ một chút, “Ăn món Trung đi, bình thường chút là được.”
“Được, gần đây có một câu lạc bộ nấu món Trung cũng không tồi, hay là đến đó nhé.”
Diệp Phàm gật đầu, muốn nói vừa rồi cô có thấy tên anh trên tạp chí. Song cô suy nghĩ lại, nếu anh muốn nói thì sẽ tự nói, không cần phải hỏi, nên cô lại thôi.
Hai người ngồi trên xe tùy tiện trò chuyện vài chuyện, cũng nhanh đã đến câu lạc bộ kia theo lời Đoàn