Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.
hồ, cuối cùng cô cũng làm xong một bàn đầy thức ăn.
Cá rô hấp, sườn ram muối tiêu, bí ngô chiên lòng đỏ trứng, cải xanh xào thịt, thêm một bát canh nấm.
Perfect!
Diệp Phàm nhìn một bàn thức ăn rất có cảm giác thành tựu. Cô còn chưa kịp tự mình ngây ngất một phen, thì chợt nghe có âm thanh “ting” mở cửa của thang máy, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, cùng đó là tiếng chùm chìa khóa va chạm leng keng.
Giao thông của thành phố này luôn không tốt. Không ngờ hôm nay vận may của Đoàn Diệc Phong lại tốt như vậy, đi thẳng về tới nhà mà không bị kẹt xe.
Diệp Phàm lại càng hoảng loạn, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, vội trốn sau ghế sô pha.
Cô vừa mới ngồi thụp xuống, Đoàn Diệc Phong đã mở cửa bước vào. Rèm cửa đã được kéo vào nên trong phòng hơi tối, anh đi đường mệt mỏi nên hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi trong nhà. Mãi đến khi anh đi được vài bước, bỗng một mùi thức ăn hòa quyện thổi qua mũi của anh, anh liền cho rằng bản thân nảy sinh ảo giác.
Thế nhưng ngay một giây sau, ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn trong phòng bếp, trên đó vẫn đang bày một bàn đồ ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa.
Anh ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt anh quét qua phòng khách một vòng, rất nhanh đã thấy sau sô pha, lộ ra một tí đôi dép đi trong nhà.
Diệp Phàm còn đang cười trộm ở sau ghế. Cô một mặt tưởng tượng bộ mặt kinh ngạc của Đoàn Diệc Phong, mặt khác suy nghĩ xem mình một lúc nữa phải xuất hiện như thế nào mới xinh đẹp nhất, gây sốc nhất, chấn động lòng người nhất… Suy nghĩ thật lâu, cô mới nhận ra bên ngoài dường như không có động tĩnh gì cả.
Quái lạ! Theo lý thuyết mà nói, Đoàn Diệc Phong vào phòng, thấy trên bàn có đồ ăn, cho dù không nghi ngờ trong nhà có người thì cũng nên đi loanh quanh một chút chứ? Sao bây giờ ngay cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy thế này?
Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy lạ, không kìm được len lén thò đầu ra sau ghế sô pha.
Vừa mới ló ra, cô liền đối mặt với Đoàn Diệc Phong. Khuôn mặt của anh được phóng đại, gần trong gang tấc. Ánh mắt đối diện cô, trong mắt in hình ảnh của cô cùng ý cười thích thú.
Không hù dọa được người ta, lại bị người ta dọa sợ chết khiếp. Diệp Phàm thiếu chút nữa đã kêu la sợ hãi. Kết quả, cô vừa mới há miệng, tay Đoàn Diệc Phong đã vòng qua sau đầu cô, bàn tay đặt sau ót của cô, nhẹ nhàng đẩy về trước. Cả người cô liền nhào về phía trước, dán môi mình lên môi anh.
Nụ hôn xảy ra bất ngờ, không có một dấu hiệu báo trước, trực tiếp cạy mở hàm răng của cô, công thành đoạt đất trong miệng cô.
Diệp Phàm đông cứng cả người. Bởi anh hôn cô cách một chiếc ghế sô pha như thế, nên anh giống như là không cảm thấy thỏa mãn. Bàn tay còn lại của anh đỡ lưng của cô, khẽ dùng lực đẩy lên. Cả người cô từ sau ghế sô pha được anh nâng lên, cơ thể nhất thời treo lơ lửng. Nhưng miệng cô vẫn còn bị bịt kín, kêu không được. Cô không thể làm gì khác hơn là lấy tay kháng nghị, vỗ lên vai anh.
Rốt cục, bàn tay để sau gáy của cô bỗng nhiên buông ra, thoáng cái nắm tay cô, cố sức lôi kéo.
Nhoáng một cái, Diệp Phàm bị kéo từ sau sô pha ngã ngào lên trên ghế. Cơ thể cô liền nhanh chóng vùi sâu xuống. Không đợi cô kịp giãy giụa, Đoàn Diệc Phong đã ép sát vào cô, đầu gối để giữa hai chân cô, một tay chống lên ghế, một tay đè đôi tay muốn vung vẩy lung tung của cô xuống.
Trời ạ, loại tư thế mờ ám gì thế này!
Diệp Phàm cảm thấy toàn thân mình như muốn bốc cháy, bên tai là tiếng thở hổn hển của anh. Xung quanh người anh được bao bọc hơi thở cùng chút mùi mồ hôi đàn ông. Trước mắt cô, áo sơ mi trắng của anh mở rộng thấy vòm ngực rắn chắc bên trong. Cà vạt trên cổ đã được nới lỏng hơn phân nửa, rộng thùng thình treo quanh cổ. Một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn cô chằm chặp. Bờ môi vẫn còn lưu lại dấu vết ẩm ướt của nụ hôn vừa rồi.
Diệp Phàm hít thở không thông, trái tim thiếu nữ xém tí nữa nảy ra ngoài.
“Cái này…” Diệp Phàm cảm thấy cả người khô nóng, cố gắng nuốt nước miếng xuống cổ họng khàn đặc, “Anh đói bụng không? Em đã nấu cơm…” Cô vừa nói xong, liền phát hiện bản thân đã nói đến một tầng ý nghĩa khác.
Quả nhiên, Đoàn Diệc Phong kề sát vào tai cô, giọng nói cũng khàn khàn, “Ừ, đói…” Hơi thở của anh phả lên mặt cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô. Khuôn mặt cô càng thêm ửng đỏ, càng thêm quyến rũ, khiến người ta không kìm được mà muốn cắn một cái. Đoàn Diệc Phong ép người xuống, nhẹ nhàng gặm nhắm xương quai xanh của cô.
Diệp Phàm run rẩy một lúc, nhất thời cảm thấy cả người như mềm nhũn cả ra. Mắt thấy tự mình mời anh ra tay. Ngay lúc anh đưa tay cởi nút áo của cô, lòng ngực cảm nhận không khí mát lạnh tràn vào khiến cô tỉnh táo trở lại. Trong nháy mắt, cô nhớ đến bức hình trong phòng Đoàn Dự, vẫn cảm thấy anh có bí mật gì đó đang giấu diếm mình, không suy nghĩ nhiều chìa tay đẩy anh ra.
Đoàn Diệc Phong không ngờ lúc này Diệp Phàm còn có thể phản kháng, liền dừng lại. Đôi mắt phát sáng đang nhìn cô chằm chặp như