Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.
một con thú săn mồi: “Sao vậy?”
Bị ánh mắt chăm chú khóa chặt như thế, Diệp Phàm có chút chột dạ. Dù sao bức ảnh kia cũng là do cô xem lén, nếu cứ hỏi thẳng anh như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy cô rất nhỏ mọn hay không? Đôi mắt cô chợt lóe sáng, viện cớ nói: “À, anh vừa mới trở về, em thấy nên ăn cơm trước đã!”
Dù sao cũng là đồ ăn do chính mình nấu, lại còn được ăn với người mình thích, đương nhiên Diệp Phàm ăn rất ngon miệng. Cô vừa ăn vừa trò chuyện với Đoàn Diệc Phong, kể những chuyện đã xảy ra trong thời gian anh vắng mặt. Nói đông nói tây, đề tài câu chuyện tự nhiên lại chuyển đến vấn đề của Mã Ly.
“Ly Ly nói đã chia tay với Thẩm công tử, em thấy bạn ấy hình như không sao. Hôm đó bạn ấy còn lôi kéo em đi dạo phố, ăn uống. Tinh thần còn tốt hơn so với em nhiều, không có bộ dạng đang thất tình một chút nào… A, đúng rồi!” Nói đến dạo phố, Diệp Phàm nhất thời nhớ đến chuyện ngẫu nhiên gặp Tần Nặc hôm đó.
Tuy rằng lúc đó cô không đồng ý với anh ta, nhưng nếu đã lên tiếng, chi bằng nói thử xem sao. Vì vậy Diệp Phàm nói: “Nói ra thì, hôm đó em đi dạo phố với Mã Ly, có gặp phải một người. Anh đoán xem là ai?”
“Ai thế?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Tần Nặc, chính là người bạn trai mà em vợ anh dẫn đến ngày hôm đó.”
“Hả?” Đoàn Diệc Phong nheo mắt, đôi tay cầm đũa khựng lại.
Diệp Phàm không nhận thấy sự khác thường của anh, tiếp tục nói: “Em thấy anh ta là khách mời trong một buổi hòa nhạc ngoài trời. Không ngờ sau khi tiết mục kết thúc, để trốn các fan của mình, anh ta đã cải trang, vừa hay đụng phải em. Ấy vậy mà anh ta còn nhớ em, chúng em có nói chuyện với nhau một chút.”
“Cậu ta nói gì?”
Diệp Phàm liền đem chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nói ra hết một lần.
Đoàn Diệc Phong nghe xong lại không nói gì, dường như có chút đăm chiêu.
Diệp Phàm cảm thấy hơi bất an, dù sao công việc của anh, cô cũng không nên nhúng tay vào. Cô liền nói vòng vèo: “Thật ra anh ta chỉ nói như vậy thôi, em thấy anh cũng rất bận rồi. Nếu không có thời gian thì đừng miễn cưỡng chính mình, công việc của anh còn làm chưa xong mà.”
Lại không ngờ Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi cô: “Em cảm thấy cậu ta thế nào?”
Cậu ta? Tần Nặc sao? Diệp Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Anh ta nhìn không rõ là người tốt hay xấu, nhưng mà em thấy anh ta rất có khí chất nghệ sĩ, hôm đó biểu hiện trình diễn cũng khá tốt.”
Đoàn Diệc Phong gật đầu.
“Vậy anh sẽ viết ca khúc cho anh ta sao?” Diệp Phàm thử hỏi.
“Anh sẽ cân nhắc xem sao.” Anh gật đầu, “Tuy nhiên, giới giải trí này rất phức tạp, nếu sau này có gặp lại cậu ta, em cố gắng hết sức tránh xa cậu ta một chút.”
“Dạ.” Diệp Phàm cũng gật đầu, cái này không cần anh nhắc, trong lòng cô cũng hiểu rất rõ.
Cuối cùng đề tài về Tần Nặc cũng kết thúc tại đó. Hai người trò chuyện một lúc nữa, Đoàn Diệc Phong liền nhắc đến chuyện đi học của Đoàn Dự.
Diệp Phàm vô cùng xúc động gật gù tán thành: “Đúng vậy, bây giờ đi học tiểu học còn khó hơn học đại học nữa.”
“Cũng may anh vừa mới liên lạc với một người bạn cũ, vừa vặn làm việc hành chính trong ngôi trường kia. Chỉ là, đối phương muốn tiếp xúc trước với tiểu Dự một chút. Cho nên anh định vài hôm nữa sẽ đưa tiểu Dự đến trường xem sao.”
“Thật ạ? Vậy em cũng đi!” Diệp Phàm lập tức xung phong ra trận.
Đoàn Diệc Phong không nghĩ tới việc Diệp Phàm lại muốn đi cùng. Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, lỡ đâu gặp một người quen cũng khó tránh khỏi. Hai người họ đang quen nhau, anh vì suy nghĩ cho cô mà vẫn luôn kiêng dè, chỉ có điều… Đoàn Diệc Phong nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn Diệp Phàm.
Có một số việc phải xảy ra thì cuối cùng vẫn sẽ xảy ra, chi bằng thuận theo tự nhiên là được.
Anh cười gật đầu: “Được, cùng đi đi.”
***
Qua vài ngày, Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong đưa cậu nhóc tiểu Dự kia đến trường. Đó là một ngôi trường công lập nổi tiếng nhất thành phố này, có gần một trăm năm lịch sử. Bất luận là trang thiết bị trường học hay là nguồn nhân lực giảng dạy đều khiến hai người rất hài lòng.
Cậu nhóc Đoàn Dự kia chưa từng trải qua cuộc sống tập thể. Lần đầu cậu bé đến trường, đều vô cùng hiếu kỳ đối với tất cả mọi thứ. Nhưng khi đối mặt với lần đầu tiên như thế này, suy cho cùng cậu bé vẫn có chút khẩn trương, một mặt nắm chặt tay Diệp Phàm, lôi kéo đi khắp nơi, một mặt tò mò quan sát chung quanh.
Tiếp đón bọn họ chính là một người đàn ông trung niên mập mạp, đeo một đôi kính đen, đầu hói nhưng tóc vẫn gọn gàng trơn bóng, nhìn khá buồn cười, có chút giống một chú chuột chũi.
Diệp Phàm cảm thấy ngắm nhìn dáng vẻ người này rất vui, trong lòng cô len lén cười trộm. Người nọ lại chào đón Đoàn Diệc Phong bằng một cái ôm vững chắc rất lâu, “Đại Phong! Mấy năm qua cậu trốn ở đâu vậy hả! Có biết anh em chúng tớ nhớ cậu muốn chết không hả? Sao nhiều năm không gặp, cậu nhóc nhà ngươi vẫn đẹp trai thế hả?”
Đoàn Diệc Phong mỉm cười, rất tự nhiên đánh nắm tay với người đó: “Đừng nói đến tớ, cậu cũng vậy mà. Cả chục năm không gặp, không ngờ anh chàng đẹp trai năm đó lại có thể là