Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
ghe thấy vậy thì mặt mày rạng rỡ, như muốn khẳng định những gì anh nói, hỏi dồn dập: “Thật không? Có thật là đẹp không?”
Cô học theo người bên cạnh cúi đầu, đặt tiền và bốc quẻ. Cô bốc được một tờ giấy mỏng màu vàng nhạt.
Tô Cẩn được đưa vào phía trong phòng, ở đó cô chỉ thấy một vị hòa thượng già nua có khuôn mặt hiền từ phúc hậu ngồi ngay ngắn, hai mắt khép lại.
Tô Cẩn giơ tờ giấy vừa bốc được ra, thẳng thắn nói: “Cháu muốn biết quẻ của cháu tốt hay xấu ạ?”
“Vậy thì phải xem cô muốn hỏi về vấn đề gì.” Vị cao tăng liếc nhìn lá quẻ, lập tức đáp.
“Có khác biệt gì sao?”
“Đương nhiên có. Cô xem đây, tiền đồ, gia đình, hôn nhân, quan hệ xã hội…”
Tô Cẩn nghĩ ngợi hồi lâu, vốn muốn hỏi về hôn nhân, nhưng lại cảm thấy mình còn ít tuổi mà đi hỏi vấn đề này thì không hay cho lắm, nên nói: “Vậy xem cho cháu về học vấn và tình yêu đi ạ!”
“Về đường học vấn thì đây là một lá quẻ rất may mắn. Cô xem câu này đi: Nếu nắm bắt được cơ hội này thì chắc chắn sẽ thành công. Ý muốn nói cô nhất định sẽ công thành danh toại, tiền đồ rộng mở!” Vị cao tăng chỉ hàng chữ đó, chậm rãi nói.
“Thế còn đường tình duyên thì sao ạ?” Cô lo lắng hỏi.
Người đứng trước mặt cô thở dài, nhẹ nhàng nói: “Thời khắc chưa đến, không làm thế nào được, hãy khoan…”
Tô Cẩn thấy mơ hồ, nhưng cái câu “thời khắc chưa đến” thì cô rất rõ. Chẳng phải chưa đến lúc đó sao? Nghĩ tới Nhan Bác, cô lập tức đỏ mặt, nói châm biếm: “Không đúng, cháu có bạn trai rồi, anh ấy đang ở ngoài kia!”
Vị cao tăng liếc nhìn cô, từ tốn nói: “Nhìn tướng mặt của cô thì thấy cả một đời thuận buồm xuôi gió, rất lương thiện, nhưng cũng xúc động, dễ bốc đồng. Tuy nhiên, có một số quẻ Khảm (2), con người ta buộc phải kinh qua…”
(2). Quẻ Khảm là một trong tám quẻ Bát quái, tượng trưng cho nước. Nước chảy xuống chỗ trũng, tạo thành các hố trên mặt đất (nghĩa gốc), và tạo thành sự nguy hiểm (nghĩa ẩn dụ). Do vậy, quẻ Khảm là quẻ đức vi hãm hòa hiểm. Quy luật phát triển của sự vật là trước nguy sau an.
Sau đó, vị cao tăng ấy nói gì, Tô Cẩn cũng không nhớ nữa, chỉ biết là nhìn trước ngó sau mà vẫn không tìm thấy Nhan Bác. Trong phòng chật ních người nhưng không có anh.
Thì ra, cũng có một ngày, cô quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy anh đâu nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực, lúng túng, vội vàng, hoảng hốt.
Tô Cẩn lo lắng đến phát khóc. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Nhan Bác đang lẫn giữa đám người, dáo dác nhìn quanh, lông mày nhíu lại.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không kìm lại được.
Cô lao vào đám đông, lấy toàn bộ sức lực mà hét lên: “Nhan Bác!”
Nhan Bác quay đầu lại, nhìn thấy cô, lập tức rẽ đám người, lo lắng tiến về phía cô.
“Đã bảo không được đi lung tung rồi, em chạy đi đâu thế?” Nhan Bác chưa hoàn hồn, giọng điệu vẫn còn lo lắng, nhưng vì muốn che giấu nên nói ra vẻ tức giận.
Tô Cẩn nước mắt lưng tròng. Nhan Bác thấy vậy lập tức dịu giọng: “Sao thế, đừng khóc nữa! Chẳng phải anh đang ở đây rồi sao?”
Tô Cẩn càng khóc dữ hơn, không sao dừng lại được. Cô lấy tay quẹt nước mắt, không sao thốt thành lời.
Nhan Bác đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Tô Cẩn trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, quên cả khóc. Hai người cùng im lặng, khoảnh khắc sau mới chợt nhận ra ngày càng có nhiều người nhìn, bọn họ lập tức cảm thấy bối rối, ngượng nghịu.
Nhan Bác dắt tay Tô Cẩn, cùng nhau bước ra ngoài.
Trên đường đi, Tô Cẩn luôn giữ im lặng.
Nhan Bác nghĩ lại cảnh vừa diễn ra, chỉ cảm thấy khó tin, anh thậm chí còn hôn cô trước mặt bao nhiêu người.
Rất lâu sau, mới nghe thấy Tô Cẩn nhẹ nhàng nói: “Hóa ra bọn họ nói dối.”
“Gì cơ?” Nhan Bác không kịp phản ứng.
Những giọt nước mắt đã khô, cô nhìn thẳng về phía trước. “Trong tiểu thuyết thường viết, nụ hôn đầu đời sẽ có cảm giác như ăn một thanh sô cô la, thật trơn và mềm mại, thật thơm và ngọt ngào, nhưng em lại không cảm nhận được điều đó.”
Nhan Bác phì cười, thì ra từ nãy đến giờ, cô chỉ nghĩ đến mấy thứ này.
Tâm trạng đang vui, anh tự nhiên muốn trêu chọc cô. “Hay chúng ta thử lại lần nữa nhé?”
“Được thôi!” Tô Cẩn buột miệng nói, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh đã quen với lối tư duy bốc đồng của cô nên chỉ vài giây bối rối đã bình tĩnh trở lại. Anh một lần nữa khom người.
Lần này, thật lâu và dịu dàng.
Khi lưỡi cô như con rắn nhỏ mềm mại trượt trong miệng anh, anh thấy trái tim mình cũng mềm mại tựa như có thể tan chảy.
Tô Cẩn thấy mình như đang bước trên những đám mây bồng bềnh, nhẹ trôi, nhẹ trôi. Cô không dám mở mắt ra, chỉ sợ khi mở mắt cô sẽ phát hiện thấy mình không biết từ lúc nào sẽ đột ngột rơi xuống, tiêu tan thành từng mảnh.
Trên đường về, Nhan Bác hỏi Tô Cẩn: “Chẳng phải hôm nay em đi rút quẻ thẻ sao, kết quả thế nào?
Tô Cẩn đang mải xem lại ảnh trong máy, không trả lời.
Nhan Bác cũng ngó sang xem, hầu như toàn là ảnh của cô, bức nào cũng tươi sáng, rạng ngời như ánh bình minh. Anh không kìm lòng được liền dang tay ôm lấy cô. “Hỏi em một câu nhé!”
“Gì cơ?” Tô Cẩn ngạc nhiên nhìn anh.
“Rút được quẻ thẻ