Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
ó thể thế được, người bán hàng kia lại không phải là Nhan Bác?!” Tô Cẩn bĩu môi, đầy vẻ khinh thường.
Hứa Dực Phàm không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chỉ có Tô Cẩn là không hiểu gì, nhưng cô cũng mặc kệ bọn họ, cúi đầu xuống ăn cơm. Vừa ăn, cô vừa ngây ngô cười một mình.
Nếu là Nhan Bác, cô sẽ ở lại không đi nữa sao? Đương nhiên là thế rồi, cô nhất định sẽ cả đời ở bên anh.
Đây có lẽ là lập luận của Lâm Tiêu và Tô Cẩn, quan trọng nhất không phải ai đến trước, ai đến sau, mà là thời gian bạn ở bên người ấy. Trước đây đã có ai ở bên người ấy hay chưa, thời gian ở bên người ấy so với ai đó có lâu hơn, kiên định hơn không thì cũng không quan trọng… Quan trọng là hiện tại, người ở bên cạnh người ấy chính là bạn, chỉ cần bạn không rời đi, cứ đứng đó, người ấy sẽ thuộc về bạn.
Chúng ta đã vứt bỏ sự tôn nghiêm, cá tính và cả sự cố chấp của mình, cũng là vì không thể từ bỏ được một người.
Trời vào hạ đỏng đảnh như con gái, buổi sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, buổi chiều đã mây đen kéo đầy trời.
Khi Lâm Tiêu đưa Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm rẽ vào con hẻm cuối cùng, vài giọt mưa nhỏ xuống cánh tay cô, mang lại cảm giác mát mẻ.
Hứa Dực Phàm nhìn Tô Cẩn, hỏi: “Lạnh không?”
Tô Cẩn nhún vai, cười đáp: “Không sao.”
“Những người khác đâu? Sao chỉ có mấy người chúng ta thôi?” Khương Hiểu Thần ngồi xuống, mỉm cười hỏi.
Lâm Tiêu có chút bối rối trả lời: “Bọn họ biết anh tới nên đều bị dọa cho không dám đến rồi.”
Rõ ràng là cô ấy đang nói dối, Tô Cẩn vẫn không hiểu gì cả.
Khương Hiểu Thần lại mỉm cười, không nói gì nữa.
Bữa ăn này rất gượng gạo, qua quýt, mỗi người đều mải theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, ngay cả người nhiều lời như Hứa Dực Phàm cũng chỉ thỉnh thoảng thốt được vài câu: “Có muốn ăn gì nữa không... Nếm thử món này đi, ngon lắm.”
Tô Cẩn phát hiện thấy khuôn mặt Lâm Tiêu đỏ ửng, chai rượu trên tay cũng đã vơi một nửa. Cô hơi sốc, liền với tay giật lấy chai rượu. “Sao lại uống nhiều thế?”
Lâm Tiêu lảo đảo đứng lên, nói: “Hôm nay là sinh nhật mình, chẳng lẽ không được vui vẻ một chút à?” Cô ấy với lấy chai rượu bị Tô Cẩn giật mất, giả bộ vô cùng đáng thương nói: “Bạn yêu à, để mình uống một ly nữa! Chỉ một ly, một ly nữa thôi!”
Tô Cẩn nhận thấy tâm trạng Lâm Tiêu hôm nay không thoải mái, hoặc là đã bị tổn thương rất nặng nề, cho nên mới không còn vẻ tự tin, lạc quan thường ngày nữa. Nguyên nhân khiến Lâm Tiêu không thoải mái... chỉ có thể là cái tên đáng ghét đang mỉm cười ngồi bên cạnh cô ấy.
Tô Cẩn hướng về phía Khương Hiểu Thần với cái nhìn thù địch. “Anh không thấy cô ấy đang rất buồn à? Em không cần biết anh là ai, một là bây giờ anh xéo đi, hai là đưa cô ấy về...”
Khương Hiểu Thần không cười nữa, mặt thoắt đỏ thoắt tái đi. Một lúc sau, anh ta mới từ từ đứng dậy, cúi xuống, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi trước đây, làm phiền các bạn đưa Lâm Tiêu về trường.”
Anh ta quay người đang định bỏ đi thì Lâm Tiêu lập tức đứng dậy kéo anh ta lại, ôm chặt lấy, nước mắt tuôn rơi làm ướt cả áo sơ mi của anh ta.
Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không ngừng nói: “Đừng đi, anh đừng đi... đừng đi…”
Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm chỉ biết đứng ngây người nhìn cái cảnh tượng bất ngờ này.
“Tại sao em không thể, là vì em đến muộn hơn cô ấy ư?... Nhưng giờ cô ấy đã đi rồi, lẽ nào em không thể thay thế?” Lâm Tiêu khóc nức nở, nói không nên lời. “Em không quan tâm, tất cả em đều không quan tâm... Chỉ cần anh đừng đi...”
Tô Cẩn nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gò má Lâm Tiêu. Cô cảm thấy mỗi cuộc tình đều có những món nợ trầm luân, chỉ cần bạn trả đủ, tất sẽ có báo đáp, cho dù sự đáp đền đó không như mong đợi.
Cho nên trước nay cô chưa từng nghĩ yêu một người lại quá khó khăn. Giống như cô, thích rồi, đặt ra mục tiêu, rồi theo đuổi thì nhất định sẽ được ở bên nhau.
Nhưng hiện tại, cô thấy Lâm Tiêu buồn, cô ấy bất lực, bi ai.
Con người kia là Lâm Tiêu ư? Là người khi còn nhỏ đã nắm tay cô, dũng cảm chạy băng băng, là người từ nhỏ đến lớn cô đều khâm phục và ngưỡng mộ kia ư? Tại sao bây giờ cô ấy lại nhất định phải giữ chặt một người không rời, lại khóc như thể tắm mình trong đó?
Cô ấy thông minh, cao ngạo như thế sao có thể có người làm cô ấy tổn thương được?
Bờ vai Khương Hiểu Thần khẽ run lên, anh nói: “Xin lỗi, em là một cô gái tốt. Em còn trẻ như vậy, nhất định sẽ gặp được một người con trai thật tốt. Còn anh, anh không có tư cách.”
Tô Cẩn đỡ lấy Lâm Tiêu gần như muốn sụp xuống, nửa như quở trách nửa như đau lòng, nói trong nước mắt: “Cậu sao phải như thế? Anh ta không đáng để cậu phải làm thế, một chút cũng không đáng.”
Lâm Tiêu đã khóc đến gần như kiệt sức. “Tô Cẩn ngốc, cậu xem thì ra mình và cậu đều ngốc như nhau, có khi mình còn ngốc hơn cậu muôn phần.”
Ánh mắt mịt mờ, bất lực, thê lương.
Sau khi đưa Lâm Tiêu quay về trường, Tô Cẩn vẫn chưa yên tâm, nên quyết định ở lại. Lâm Tiêu uống khá nhiều, nhanh chóng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, còn Tô Cẩn nằm trên giường, trở mình mãi kh