Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

y đổi rất nhanh, nhưng chẳng phải khi yêu một người là phải hết lần này đến lần khác do dự, tranh đấu sao?
Chỉ trách cô hận anh không đủ sâu, yêu anh không đủ đậm, cho nên cô không muốn một lần nữa giày vò người khác, giày vò chính mình.
Hãy can đảm hơn một chút, khi anh còn bên cô, yêu cô thêm lần nữa, trả lại cho nhau những gì đã mất sáu năm qua.
Cô sẽ không trốn chạy, không sợ bị tổn thương nữa.
Bỏ lại quá khứ phía sau, phía trước là tương lai của hai người.
Em vẫn đứng ở nơi bắt đầu tình yêu của chúng mình, đợi anh quay lại.
Đêm đó, Tô Cẩn ở trong phòng chỉnh sửa bản báo cáo, tuy mệt mỏi nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Cô vừa đánh xong chữ cuối cùng thì Nhan Bác gọi điện, nói anh đã về đến thành phố D an toàn để cô yên tâm.
Cô lười biếng vươn vai, đứng dậy vỗ vỗ vào đôi chân đã tê cứng, rồi từ từ bước về phía cửa sổ. Cửa mở ra, ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng, khuôn mặt cô cũng tràn ngập ánh trăng, ấm áp đến an lòng.
Tiến lên trước một bước không phải là quá khó, cũng giống như việc cô dang tay ra ôm lấy anh. Một khi đã thật sự quyết tâm thì con đường phía trước cũng không còn gian khó.
Nửa tháng sau, nhờ bản báo cáo có cái nhìn độc đáo, đề tài nghiên cứu của Tô Cẩn đã được thông qua.
Giáo sư hướng dẫn hào phóng cho Tô Cẩn nghỉ ba ngày. “Đợi khi thành lập xong nhóm dự án, thầy sợ đến ngủ một giấc ngon lành em cũng chẳng có thời gian, hay là nhân cơ hội này tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Cô muốn đi thăm Nhan Bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không nên.
Ngày nào anh cũng bận đến mức gọi điện cũng phải tranh thủ thời gian, cô thật sự không muốn làm phiền anh lúc này, nên dứt khoát không nói cho anh biết là cô được nghỉ.
Nhưng ba ngày nghỉ phép, ở nhà cũng tiếc mà đi du lịch thì không đủ thời gian, Tô Cẩn chẳng có cách nào, đành gọi cho Lâm Tiêu hẹn cùng đi ăn trưa, cô ấy có nhiều ý tưởng hơn nên cô muốn tham khảo ý kiến.
Không ngờ Lâm Tiêu đưa ra một ý kiến vô cùng giật gân.
“Ba ngày à? Cậu biết không, ba ngày cũng đủ thời gian làm đám cưới rồi đấy?! Không phải cậu nói sau khi thành lập nhóm nghiên cứu, cậu sẽ bận đến mức ngủ cũng không có thời gian sao? Vậy hãy nhanh chóng bàn chuyện này đi. Cậu cũng nhiều tuổi rồi chứ ít gì, còn định kéo dài đến bao giờ nữa?”
Tô Cẩn trố mắt nhìn Lâm Tiêu, không thể hiểu nổi tại sao trí tưởng tượng của cô ấy lại phong phú đến vậy.
Tô Cẩn bị Lâm Tiêu dẫn đến khu trung tâm thương mại, chọn nhẫn cưới như thật, khiến cô dở khóc dở cười.
Xem ra việc kết hôn giữa Lâm Tiêu và Khương Hiểu Thần năm đó cũng không bình thường. Cho dù muốn kết hôn thì người mua nhẫn cưới cũng không phải là cô ấy chứ?!
Nhưng Lâm Tiêu cứ thế kéo Tô Cẩn đi lòng vòng khắp khu thương mại. Đến khi đã thấm mệt, cô ấy mới nghĩ đến chuyện ngồi uống cốc cà phê nghỉ ngơi một lát.
Không ngờ, vừa ngồi uống được mấy phút thì gặp người quen.
Tô Cẩn không nhận ra cô ấy, là Ninh Đình đang đứng trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi: “Tô Cẩn!”
Tô Cẩn ngớ người ra một lúc rồi mới gượng gạo mỉm cười. “Trùng hợp thế, cũng đi mua sắm à?”
Ninh Đình chỉ chỉ cậu bé khoảng ba, bốn tuổi đang chạy nhảy ở bên cạnh, mỉm cười trả lời: “Ừ, đi mua cho con chị ít đồ chơi.”
Đối với Ninh Đình, Tô Cẩn chỉ có ấn tượng duy nhất trong buổi tối hôm đó. Ninh Đình kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nước mắt chứa chan hỏi Tô Cẩn: “Một người con trai đang say rượu với một người con gái yêu anh ấy suốt bốn năm ở bên nhau, em nói xem sẽ xảy ra chuyện gì?”
Giờ nghĩ lại, Tô Cẩn chỉ thấy thật buồn cười. Một người vẫn luôn giữ tiết tháo cao thượng, tác phong chính trực ngay cả đối với người mình yêu như Nhan Bác, làm sao có thể nảy sinh quan hệ với cô bạn cùng lớp không thân thiết này.
Cho dù anh có say xỉn thì cũng không…
Tô Cẩn lúc đó đã bị nỗi sợ hãi và lo lắng làm cho mờ mắt, cho rằng Nhan Bác sẽ bỏ mình. Cho nên, cô đã vội quyết định mà không suy xét.
Ngay cả khi cô hoài nghi sự chân thành của anh thì trong lòng cô cũng không bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ phản bội cô. Nhưng về sau, cô rất cần một lý do để hận anh, cần một cái cớ để nhẫn tâm không quay đầu lại…
Nói cho cùng vẫn là Tô Cẩn cô đã quá yêu Nhan Bác.
Tô Cẩn cười nói với Ninh Đình: “Con trai chị dễ thương quá!”
Ninh Đình nhìn con âu yếm, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều. “Thằng bé này nghịch lắm.” Nói xong, cô ấy quay sang Tô Cẩn. “Vừa thấy em đi chọn nhẫn cưới, sắp kết hôn à?”
Lâm Tiêu đang định trả lời thay Tô Cẩn thì cô đã mỉm cười thừa nhận: “Em và Nhan Bác đang chuẩn bị cho hôn lễ.”
Dù cho Ninh Đình trang điểm khéo đến đâu cũng khó có thể che giấu được vẻ mặt đang biến sắc. Nhưng cô đã rất nhanh mỉm cười như không có chuyện gì.
“Lấy được người mình yêu, thật chúc mừng hai người.”
Tô Cẩn cười vô tư, lịch sự đáp: “Cảm ơn!”
Lúc sắp đi, Ninh Đình chợt quay lại, nói: “Tô Cẩn, đêm đó chị rất muốn được biến thành em. Bởi vì anh ấy vừa chạm vào chị đã nói chắc chắn rằng chị không phải là Tô Cẩn. Sau đó, chị chăm sóc anh ấy cả đêm, chỉ nghe thấy anh ấy nhắc đi nhắc lại một câu ‘Chún


XtGem Forum catalog