Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.
nhà cũ kỹ mà quen thuộc hai bên đường, mọi thứ vẫn như trước khi rời khỏi trường, cô mới cảm nhận được mình đã thật sự trở lại mái trường xưa.
Lần đầu tiên sau bốn năm, cô mới quay trở lại nơi này, quay lại nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, tất cả những ngọt ngào và cay đắng đều lần lượt hiện ra, như vừa được tái sinh, để lộ ra một mầm sống mới.
Sau cái đêm gặp nhau ở quán trà sữa, Nhan Bác bỗng như biến mất khỏi thế giới của cô. Anh không nói với cô hướng đi của mình, cô cũng chẳng nói cho anh biết mình đã quyết định ở lại. Nhưng lần này, cô có một niềm tin chắc chắn, anh nhất định sẽ đến tìm cô, nhất định sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
Đến lúc đó, liệu hai người sẽ có một bắt đầu mới tốt đẹp không?
Trên đường quay trở về, đúng lúc đi qua cổng khoa Luật, bước chân cô như vô thức tiến vào bên trong.
Cô theo dòng hồi tưởng, rẽ trái, lên tầng trên, rồi tiến về bên phải. Phòng học thứ hai, là nơi bắt đầu tình yêu của hai người.
Cô nhẹ nhàng bước đến cửa lớp, như thể sợ làm phiền người bên trong đang học bài, mặc dù hôm nay là cuối tuần, chắc chắn không có ai ở trong phòng học rộng lớn này.
Tô Cẩn đứng ở cửa một lúc, hồi ức cứ thế kéo về. Cô như nghe thấy tiếng giáo sư đang giảng bài trên bục giảng, tiếng sinh viên cười đùa bên dưới. Tất cả đều rất quen thuộc, đến mức cô có ảo giác như mình đang trở về quá khứ.
Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ một cú hích nhẹ, cánh cửa đã mở ra.
Phòng trống rỗng, không có giáo sư giảng bài trên bục, cũng chẳng có sinh viên bên dưới cười đùa, chỉ có một người… Anh ngồi ngay chính giữa phòng học, người anh gần như cứng đờ, chắc từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ cùng một tư thế, đợi chờ một ai đó đến đây.
Và cô, cuối cùng cũng đến.
Nhan Bác ngẩng đầu, nhìn cô cười. “Thật trùng hợp, em cũng đến đây à?”
Tô Cẩn cũng cười. “Em đến đây là chuyện bình thường, vì giờ em đang học ở đây. Thế còn anh, sao lại đến đây?”
Nhan Bác nói: “Anh cũng từng học ở đây, em không nhớ sao?”
Anh chìa tay ra hiệu cho cô đến gần. “Nếu… không vội thì qua đây ngồi với anh một lát, được không?”
Ngữ điệu như dò hỏi, nhưng không có ý để cô quyết định.
Tô Cẩn đi đến, ngồi xuống cạnh anh. Nhan Bác ngồi ngay ngắn, nhìn cô nói: “Khi đến đây, anh không nghĩ là sẽ gặp em. Vậy mà vẫn gặp… Em nói xem, đây chẳng phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng sao?”
Tô Cẩn bật cười. “Anh học Luật, tất nhiên phải biết mê tín là gì rồi chứ?!”
“Cho dù em không tin, nhưng hôm nay không gặp em ở đây thì anh cũng đang định đi tìm em. Khi vừa mới ngồi xuống, anh thậm chí đã nghĩ rằng, nếu em đi Mỹ rồi, anh cũng sẽ bay sang đó. Tô Cẩn, tình cờ gặp em ở đây, nhất định anh sẽ không để em ra đi lần nữa.” Nhan Bác nói rất tự tin.
Tô Cẩn mỉm cười. “Không phải anh không cho em đi, mà là em không muốn đi nữa.”
Nhan Bác nhìn cô vẻ bối rối, Tô Cẩn tiếp tục cười nói: “Em không định đi Mỹ nữa, nhưng không phải vì anh, mà vì tự em thấy không muốn đi. Em đã xin học tiến sĩ ở đây. Em ở lại không có nghĩa là giữa chúng ta vẫn còn có cơ hội. Em chỉ cảm thấy chúng ta nên giải quyết hết tất cả những vướng mắc trong quá khứ. Ai biết được sau này sẽ ra sao? Cho nên chuyện tương lai để sau này hãy nói.”
Nhan Bác có lẽ đã hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, liền gật gật đầu. “Ý của em, anh đã hiểu rồi. Cho nên giữa chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa, đúng không? Cách đây không lâu, anh đã không đến tìm em là vì muốn em có thời gian suy nghĩ cho thấu đáo, cũng là muốn bản thân có thời gian suy nghĩ về tương lai của chúng ta. Vì thế, anh càng thêm chắc chắn tình cảm của mình đối với em. Sau khi chúng ta gặp lại nhau, có một số chuyện đã xảy ra, khiến anh bỗng hiểu ra rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất, cái gì là thích hợp nhất đối với mình. Cho nên, anh hy vọng em có thể cho anh thêm thời gian, để anh làm xong những việc muốn làm, giải quyết những vấn đề cần giải quyết. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ quay lại. Em phải tin ở anh!”
Tô Cẩn cũng chẳng hỏi là việc gì. Cô nghĩ, có lẽ bọn họ đã thay đổi. Cô đã trưởng thành hơn, còn anh cũng tự tin hơn. Hai người không còn là trẻ con nữa.
Đúng thế, chuyện sau này ai mà biết được?
Người ta có thể lừa dối người khác và chính bản thân mình, chứ con tim thì không thể.
Khi hai người ở bên nhau, những con đường đã từng đi qua, những lời đã từng nói, cảm giác ấm áp thân quen đó cũng không thể lừa dối được bản thân mình.
Đó phải chăng là tình yêu. Nếu như yêu, vậy thì bọn họ sẽ không thể để hạnh phúc trượt khỏi tầm tay thêm lần nữa.
Nghe nói, tình yêu đang trở lại.
Nếu đây không phải là tình yêu, vậy thì có gì đau buồn chứ?!
Nhan Bác quay lại thành phố D. Thỉnh thoảng, anh gọi điện cho cô, toàn nói những điều không quan trọng. Nhưng từ lời nói của anh, Tô Cẩn có thể dễ dàng đoán được hôm nay anh vui hay buồn, công việc có thuận buồm xuôi gió không.
Cô phải thừa nhận, ngay cả khi hai người xa cách sáu năm trời, cô đối với anh vẫn quen thuộc như một con người khác của mình năm xưa.
Vào năm học được một