
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.
nuối.
Hóa ra, từ rất lâu rồi, anh đã có kế hoạch trói chặt cô. Ngô Tiểu Đồng nhìn chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười.
Đời này gặp được người tốt như vậy, cô còn cầu mong gì hơn?
Ngô Tiểu Đồng đứng dậy, nắm lấy cổ tay anh, dùng sức ấn vào cửa toa tàu, cửa sổ đầy hơi nước bỗng có hình một bàn tay to rất rõ, tiếp đó cô lại giơ bàn tay phải của mình, dùng sức làm một dấu tay bên cạnh dấu tay đó, tay to bên tay nhỏ.
Sau đó, cô quay đầu nhìn anh cười nói: “Đây là con dấu, từ nay về sau anh chỉ thuộc về em.”
Thẩm Gia Ngôn âu yếm kéo cô, hôn nhẹ lên mặt cô. “Được, anh cũng cho em một con dấu.”
Ngô Tiểu Đồng nhắm mắt lại, nằm trong lòng anh một cách thỏa mãn, nghe thấy Thẩm Gia Ngôn khẽ ngâm nga:
Khi em già, đầu bạc trắng đang nằm thiêm thiếp
Bên bếp lửa hồng mơ màng xin hãy lấy bài thơ.
Chầm chậm đọc, hồi tưởng tới ánh mắt ngày xưa.
Cùng hàng mi cong thuở nào mát rợp.
Em tươi vui trẻ trung khiến bao người yêu mãi.
Mến mộ sự giả dối hay chân thành đẹp đẽ của em.
Nhưng chỉ có một người yêu linh hồn hành hương nơi em
Yêu vết nhăn trên gương mặt già nua đau khổ.
Cúi đầu bên lò lửa lấp lánh ánh đỏ hồng.
Buồn bã kể về tình yêu đã không còn nữa.
Trên đỉnh núi bước chân đi thật chậm.
Đám sao trời che khuôn mặt ai kia.
Cô đã từng nói, rất thích bài thơ nay. Hai ngày trước, anh đã lén lút chép trên mạng, muốn đọc cho cô nghe khi cầu hôn, nhưng trong hoàn cảnh vừa qua, sao anh lại cảm thấy rất hợp tình.
Khi em đã già, đây là bài thơ của Diệp Chi, một bài thơ mà cô thích nhất. Cô như muốn khóc. Một câu thơ mềm mại, được anh đọc với giọng đầy ấm áp. Tình yêu của anh chính là tất cả sự mong đợi của cô.
Những lời nói và việc đã làm không liên quan đến tình yêu, chỉ là bởi họ vẫn còn yêu.
Một chuyến du lịch đi Lệ Giang cuối cùng đã khiến tình yêu của họ trọn vẹn.
Sau khi trở về thành phố C, Ngô Tiểu Đồng tuy vẫn ở lại nhà của Lục Ánh Diệc, nhưng số lần về nhà rõ ràng đã nhiều hơn. Đối với cô, cô cần tìm một thời cơ, không chỉ là việc của cô và Thẩm Gia Ngôn, cũng bởi vì họ là hai người mà cô yêu nhất trên thế gian này. Cô càng trốn tránh, bố mẹ cô càng bị giày vò. Chính là cô đã phá vỡ gia đình vốn rất hoàn mỹ này, vì thế, cô muốn chính cô tự tay bù đắp lại hạnh phúc ban đầu.
Mấy ngày nay, Ngô Tiểu Đồng thường xuyên cảm thấy ăn không ngon, người cũng mệt mỏi cả ngày. Cô tính toán thời gian, quả nhiên đã bị chậm mất hơn một tuần.
Cuối tuần, Lục Ánh Diệc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Thực ra, cô đã nắm chắc đến bảy phần, trong lòng có chút mâu thuẫn, còn có chút thấp thỏm, cô không thể từ từ thể nghiệm tâm trạng của chính mình, luôn cảm thấy mừng lo lẫn lộn.
Ngô Tiểu Đồng tự nhiên nắm chặt lấy tay cô, hơi lạnh, do dự một chút, vẫn nói: “Cậu cũng là người mà mình thương. Cậu không muốn nói, mình cũng không ép buộc cậu. Nhưng mình muốn cậu biết, bây giờ mình đang ở bên cạnh cậu, cũng giống như bao năm qua cậu ở bên cạnh mình.”
Trong mắt Lục Ánh Diệc có nước mắt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Khi quay đầu lại, cô lại cười như lúc trước, dùng ngôn ngữ chế giễu quen thuộc, nói: “Bây giờ cậu chỉ lo lắng cho ba người gia đình cậu là được, nhanh chóng kết hôn, cũng khiến mình yên tâm.”
Mặt Ngô Tiểu Đồng hơi nóng, cô gật đầu, nói: “Mình biết rồi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đến cửa siêu thị, Ngô Tiểu Đồng kéo Lục Ánh Diệc vào, cười nói: “Chúng ta đi mua thức ăn, tối nay đến chỗ Thẩm Gia Ngôn làm cơm, mình có chìa khóa ở đó. Chắc cậu chưa đi đến đó bao giờ nhỉ? Nhà của bọn mình rất đẹp!”
Lục Ánh Diệc không còn cách nào, bị cô dắt đi, giọng than thở: “Ngày hôm nay sao mình lại trở thành kỳ đà được? Hay để hôm khác mình đến tham quan nhà các cậu được rồi.” Cô đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “nhà các cậu”, khiến Ngô Tiểu Đồng càng đỏ mặt. Hóa ra cô đã tự nhiên coi đó là nhà của họ rồi.
Dù sao cũng đã như vậy, hôm nay sẽ giải quyết hết mọi việc, sau đó sẽ kết hôn?
Hai má Ngô Tiểu Đồng đỏ bừng, khóe miệng mấp máy, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Gia Ngôn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Tối hôm nay, anh về sớm một chút nhé... Đúng vậy, em sẽ nấu cơm... Anh dám nói không ngon? Vậy anh muốn ăn gì... Mấy hôm nay anh bị nóng, em nấu canh cá được không? Còn nữa, em có chuyện muốn nói với anh... Đợi anh về, em sẽ nói...” Chỉ một cuộc điện thoại, nhưng cô đã nói rất nhiều, vẻ hạnh phúc và thỏa mãn ngập tràn trên khuôn mặt, sau đó, cô lại kéo Lục Ánh Diệc đi mua đồ.
Ngô Tiểu Đồng vừa chỉ con cá trong bể cho nhân viên phục vụ, vừa nói với Lục Ánh Diệc: “Tối hôm nay mình nói với anh ấy, lần trước khi anh ấy cầu hôn, mình cảm động đền hồ đồ, sau khi từ chối mới cảm thấy bất an. Lần này mình cầu hôn anh ấy, một lúc hai tin mừng, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao?”
“Ngô Tiểu Đồng, mình phát hiện thấy cậu luôn là người làm người khác kinh ngạc, nhưng đừng làm bố đứa trẻ phải sợ nhé!”
Ngô Tiểu Đồng cười, lấy túi nylon đựng cá, sau đó quay sang Lục Ánh Diệc đa