
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
ôn cười đáp lại: “Ngốc ạ, có việc gì mà anh không biết chứ? Vợ ơi, bố mẹ anh nói, để anh đưa em và con về nhà.”
Ngô Tiểu Đồng dựa đầu vào vai anh, nước mắt nhạt nhòa. Cô ôm chặt lấy anh.
Họ ôm nhau, dường như rất lâu trước đây đã như vậy, ôm chặt không buông tay.
“Chúng ta về nhà thôi!”
Nước mắt mơ màng, không biết là ai đã nói câu này.
Cuối cùng đến một ngày, cổng vào là cổng vòm hình tròn được kết từ chín trăm chín mươi chín quả bóng màu phấn hồng và vàng nhạt, điểm xuyết bằng hoa bách hợp, voan màu tím nhạt, lại thêm các bông hoa đặc sắc, dẫn khách bước vào bố cảnh được sắp xếp công phu.
Một nhóm cột hoa tươi được sắp xếp chỉnh tề, cũng giống như binh sĩ có kỷ luật làm kính lễ đối với khách đến, khiến người ta có cảm giác trang nghiêm, hoa lệ.
Bốn đường đi không rộng không hẹp, xếp đầy hoa tươi, thảm màu tím nhạt trải trên cầu thang hơi cong, nghiễm nhiên trở thành một con đường lớn hạnh phúc.
Sân khấu như pha lê, điểm xuyết ánh sao, được phối hợp với tháp rượu, đài nến thủy tinh huỳnh quang, màn vải trắng... Hôn lễ lãng mạn như trong truyện cổ tích, tình yêu thuần khiết như pha lê.
Đây là tất cả hạnh phúc của cô.
Hôm đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời cô. Cô mỉm cười nhìn tất cả mọi thứ, ánh đèn chiếu rọi trên mặt, tôn lên lớp phấn mịn màng.
Trong buổi hôn lễ, bố của Thẩm Gia Ngôn nói: “Con trai tôi nói, có thể làm con trai của tôi là việc hãnh diện nhất. Tôi muốn nói, có thể trở thành bố của nó, cũng là một việc tôi cảm thấy hãnh diện nhất. Tôi đặt tên cho con của hai đứa là Hợp Hoan, Thẩm Hợp Hoan, hy vọng cháu có thể hiểu được, chỉ có tình yêu mới có hợp hoan, hiểu được sự khoan dung, hiểu được sự quý trọng, mới cảm thấy hạnh phúc.”
Ngô Tiểu Đồng đứng trên sân khấu nắm tay Thẩm Gia Ngôn, đứng sau hai người cha, mỉm cười hạnh phúc. Bao nhiêu năm nay, vì yêu, họ đã làm tổn thương lẫn nhau, vì không yêu, họ đã hiểu lầm nhau, nhưng cuối cùng vẫn dựa theo tâm ý của mình để tìm thấy đối phương, cho dù có thương tổn và tuyệt vọng nhiều hơn nữa, họ cũng giữ lại cho đối phương một cơ hội. Bởi hai người yêu nhau, nên họ chưa bao giờ từ bỏ.
Những lời đã nói, những việc đã làm không liên quan đến tình yêu, chỉ là bởi họ vẫn còn yêu. So với bao nhiêu điều không trọn vẹn, cuối cùng họ vẫn là người may mắn.
Chỉ cần họ quay đầu lại, luôn có một người đứng đợi ở chốn xưa. Dù cho họ đã từng chia cắt, nhưng chỉ cần biết có người đang đợi mình, họ nhất định sẽ tìm được lối về.