80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

không sẽ không có sự chia ly của họ bao nhiêu năm nay. Anh hiểu nỗi khổ của cô, nỗi đau của cô, nhưng lại có một chút tâm trạng khác, anh cảm thấy rất hỗn loạn.
Người nằm bên trong, anh đã từng hận. Nếu không vì bố cô, những năm qua anh đã không phải khổ sở như vậy, không phải làm những công việc mà anh không hề thích, gia đình của anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản giống như các gia đình bình thường khác. Anh đã từng thề, một ngày, khi anh trở nên mạnh mẽ, sẽ khiến bố cô nhìn thấy sức mạnh của anh, sẽ không thể coi thường anh và bất cứ người nào bên cạnh ông.
Ngô Tiểu Đồng ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn đứng thẫn thờ ngoài phòng bệnh, cô có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của anh, không muốn ép buộc anh, vì thế đi đến, nói với anh: “Anh về trước đi! Em phải ở lại. Gần đây...”
“Anh biết, em cũng phải chăm sóc chính mình.” Thẩm Gia Ngôn nói xong, quay người rời đi.
Đã rất lâu rồi anh không làm như vậy, nhưng bây giờ, khi cô cần anh ở bên mình nhất, anh lại lần nữa quay người bỏ đi.
Một ngày, có quá nhiều thông tin, khiến cô khó có thể tiêu hóa nổi. Cô rất muốn thời khắc đó gọi anh lại, nói với anh: “Thẩm Gia Ngôn, em cần anh, anh đừng bỏ đi.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn để mặc hình bóng cô độc của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Ngô Tiểu Đồng ở lại, hằng ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, tuy mệt, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt cười hiền từ của bố, giống như quay lại những năm trước, cô liền cảm thấy bình tĩnh lại.
Cô không biết mẹ cô làm sao mà bình tĩnh như vậy. Từ khi bố cô xảy ra việc đến nay, cô chưa từng nhìn thấy bà rơi một giọt nước mắt. Hằng ngày, bà chỉ ở bên cạnh bố, hoặc gọt một quả táo, bóc một quả chuối, khi nhìn ông đều cười, dường như không có gì thay đổi.
Phải có một tình yêu sâu sắc nhường nào mới có thể kiên cường như vậy?
Đối với Ngô Tiểu Đồng, điều quan trọng nhất là bố cô vẫn sống, cô muốn ông tiếp tục sống. Gia đình họ sẽ mãi mãi như vậy, không có khoảng cách, sống với nhau không có sự dối trá, không bị làm phiền.
Buổi sáng hôm đó, Ngô Tiểu Đồng mang một bát cháo từ nhà ăn đến phòng bệnh, nhìn thấy bố vẫn đang xem tài liệu, trong lòng cảm thấy xót xa. “Bố, bố phải nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Ngô Thiên thu lại tài liệu. “Con gái, bố có lời muốn nói với con.”
Cô nhấc một chiếc ghế ngồi cạnh ông. “Vâng, nhưng trước tiên bố phải ăn hết bát cháo này đã.”
“Bố biết, bố vẫn nợ con một câu xin lỗi.”
Cô bất giác luống cuống, nhưng vẫn đưa bát ra. “Người một nhà, có gì mà bố phải xin lỗi. Con thường không ở bên cạnh chăm sóc bố, là con phải xin lỗi bố mới đúng.”
Ngô Thiên đặt bát xuống, từ từ nói: “Bố luôn hy vọng con có được hạnh phúc, nhưng tự tay bố lại hủy hoại hạnh phúc của con. Trong lòng bố rất áy náy...”
“Bố, chúng ta không cần nói lại những điều này...” Cô liên tục lắc đầu, nước mắt rơi xuống.
“Khi đó bố thực sự không có cách nào, bố không muốn nhìn thấy sự nghiệp mà bố một tay xây dựng bỗng chốc tiêu tan. Bố chỉ sai một lần, nhưng hối hận cả đời...”
“Con biết, con đều biết cả... Đã lâu con không còn trách bố nữa...”
“Bố muốn gặp Thẩm Gia Ngôn một lát.” Cuối cùng, Ngô Thiên chỉ nói một câu.
Khi Thẩm Gia Ngôn bước ra từ phòng bệnh, đi cùng với Ngô Tiểu Đồng, ngồi xuống hành lang. “Tiểu Đồng, chúng mình quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Cô biết anh không phải thực sự đang hỏi cô, muốn cô trả lời, nên tiếp tục im lặng.
Thẩm Gia Ngôn quả nhiên không để ý, nói tiếp: “Mười bảy năm rồi.” Anh nắm chặt bàn tay để trên đầu gồi cô, nói: “Năm bố anh xảy ra chuyện, em cũng ngồi với anh ở đây, trong lòng anh lúc đó rất hỗn loạn. Anh biết không nên trách em, nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để đối diện với em. Vừa nãy bố em cầu mong anh tha lỗi cho ông, anh mới phát hiện ra, thực ra, anh chưa bao giờ hận ông. Bởi vì ông là bố em, bởi vì em yêu ông. Bố và anh đều yêu em, vì thế đều muốn che chở cho em để em không bị bất cứ tổn thương nào. Nhưng cả bố và anh đều chưa bao giờ hỏi em, có cần sự bảo vệ của bố và anh hay không, anh và bố đều nợ em một câu xin lỗi. Tiểu Đồng, anh chỉ muốn nói với em, cho dù là bố em, hay là anh, đến bây giờ vẫn luôn yêu em, chính em khiến anh hiểu được sự khoan dung và độ lượng, anh nghĩ mình cuối cùng cũng làm được. Bố em nói, ông và anh đều sử dụng sai phương thức để yêu em. Ông nói, thực ra em kiên cường hơn ông và anh đã nghĩ. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ giấu em, anh sẽ cùng em giải quyết, được không?”
Ngô Tiểu Đồng lắc đầu. “Bố và anh không có gì phải xin lỗi. Chưa bao giờ em cảm thấy mọi người có lỗi. Em yêu anh, em cũng yêu bố... Em chỉ sợ bố và anh...”
Cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ cảm thấy không thể biểu đạt được, hoảng loạn và không biết làm sao.
“Suỵt!” Thẩm Gia Ngôn nhẹ nhàng dỗ dành cô. “Ông trời cuối cùng cũng chiếu cố đến chúng mình, bây giờ chúng mình lại có con rồi, từ nay về sau, chúng ta sẽ là người một nhà, như vậy không tốt hay sao?”
“Sao anh biết?” Ngô Tiểu Đồng nghi hoặc hỏi.
Thẩm Gia Ng