
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/819 lượt.
ng đẩy xe, nói: “Xem ra cậu phải đưa mình về rồi, bao nhiêu đồ thế này, thật khó cầm. Bây giờ mình là bà bầu rồi, nếu có vấn đề gì, bố đứa bé sẽ không tha cho cậu đâu.”
Lúc đang nói, điện thoại của Ngô Tiểu Đồng vang lên, cô bỏ cá sang bên tay trái, tay phải cầm điện thoại, nhấn nút nghe. “A lô, mẹ... Con đang có chuyện vui muốn nói với mẹ... Mẹ nói đi... Mẹ nói cái gì?!”
Bộp! Những người xung quanh quay đầu, nhìn về phía này, chỉ nhìn thấy một đống nước, một con cá sống đang quẫy trên sàn nhà.
Nhân viên phục vụ đến thu dọn, nhặt cá, lau nhà, hỏi họ có cần giúp đỡ gì không.
“Ngô Tiểu Đồng, cậu làm sao vậy?” Lục Ánh Diệc đứng bên cạnh vỗ vào lưng cô, lo lắng hỏi.
Ngô Tiểu Đồng không nghe thấy gì cả, bên tai cô chỉ vang lên tiếng tút tút.
Thẩm Gia Ngôn họp xong, lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng về nhà. Anh đã hứa với cô sẽ về nhà sớm, nhưng gần đây lại gặp đúng thời điểm ban quản trị thay đổi, cũng là thời kỳ then chốt nhất của anh. Hằng ngày, hết tính toán lại đến họp hành, bận đến nỗi anh cảm thấy chán ngán. Nhưng chỉ cần nghĩ đến về nhà có cô đang đợi, anh liền không so đo, tính toán nữa.
Anh cố chấp bấm chuông cửa, lại gõ cửa mấy lần. Cho đến khi chủ nhà đối diện mở cửa nhìn anh, anh mới đành lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng không bật đèn, nhưng anh lập tức nhìn thấy cô, cuộn tròn ngồi đó, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Anh cảm giác tim thắt lại, nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy cô, mới phát hiện gương mặt cô lạnh ngắt.
Nhìn thấy cô như vậy, Thẩm Gia Ngôn không biết làm thế nào, đã lâu rồi cô không như vậy. Anh nhíu mày, hỏi có chút lo lắng: “Có chuyện gì xảy ra à?”
Cô ngồi trong lòng anh, co chân, ôm chặt lấy anh, giọng run rẩy: “Em rất sợ, mẹ nói, bệnh tình của bố chỉ có thể kéo dài được ba tháng. Anh biết không, trong lòng em, ông là một người sắt, ông làm sao có thể gục ngã được? Họ nhất định đã trách em mấy năm nay đã cố ý lạnh lùng với họ, vì thế bây giờ mới dùng lời nói dối này để trừng phạt em, đúng không? Em không để họ lừa đâu... Em không muốn đến bệnh viện… Em không tin...”
Lúc này Thẩm Gia Ngôn không biết phải khuyên nhủ, an ủi Ngô Tiểu Đồng thế nào. Anh biết thực ra trong lòng cô biết rõ không có ai lấy việc này ra làm trò đùa, chỉ là cô cự tuyệt không muốn chấp nhận.
Anh kéo tay cô ra, bỏ hai chân cô xuống, để cơ thể cứng nhắc của cô nằm trong lòng anh, nói nhỏ: “Tiểu Đồng, bố em nhất định rất muốn gặp em, chúng ta đến bệnh viện xem sao, có được không?”
Cơ thể Ngô Tiểu Đồng run lên, cô lập tức vung tay anh ra, hét lên điên cuồng: “Anh cũng không tin em? Bây giờ đi tìm mẹ em, để em nói với bà rằng bà đang lừa em!”
Thẩm Gia Ngôn kéo lấy Ngô Tiểu Đồng đã mất hết lý trí, giọng điệu chắc chắn: “Anh đưa em đi.”
Trên đường đi, Ngô Tiểu Đồng nghe thấy Thẩm Gia Ngôn gọi điện thoại, nói địa chỉ của một bệnh viện. Đó là địa chỉ lúc chiều mẹ cô nói với cô trong điện thoại, trong lòng lạnh giá, nhưng lại ép mình phải trấn tĩnh.
Cô nói với chính mình, bây giờ không được mất bình tĩnh, mất bình tĩnh đồng nghĩa với nhận thua, mất bình tĩnh có nghĩa là thừa nhận sinh mệnh của bố cô chỉ còn ba tháng. Cô vẫn chưa xin bố tha thứ, cô vẫn chưa nói với bố, thật ra cô luôn rất yêu ông, vì thế tuyệt đối không được thua.
Ngô Tiểu Đồng dường như mơ hồ bị Thẩm Gia Ngôn kéo vào phòng bệnh. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của bố trên giường bệnh, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cái gì cũng đều không thật. Hóa ra không phải cô không thừa nhận, thực tế sẽ không thể tồn tại. Cô bước loạng choạng đến trước giường bệnh, không biết nên nói gì, làm gì.
Ngô Thiên giơ cánh tay đang truyền nước, xoa đầu cô, cô gắng cười nói: “Con gái đến rồi à?”
Nước mắt lã chã rơi xuống, tất cả mọi sự sợ hãi, bất an giấu trong lòng cô cuối cùng đã tìm được lối thoát. Ngô Tiểu Đồng cúi đầu lau nước mắt, nói: “Sao lại thế này? Hai hôm trước bố vẫn còn khỏe mạnh, tại sao không nói sớm cho con biết?”
Mẹ cô đứng bên cạnh lấy ghế cho cô ngồi, trên mặt không có bất cứ biểu hiện nào, chỉ nói một câu: “Khóc cái gì, bố con vẫn chưa chết cơ mà!”
Thẩm Gia Ngôn lặng lẽ rời phòng bệnh, cảm giác mắt cay cay. Một lát sau, anh bước vào phòng làm việc của bệnh viện.
“Ung thư gan giai đoạn cuối. Thực ra, tôi đã sớm để người bệnh nằm viện để trị liệu, nhưng ông ấy quá cố chấp, cố ý giấu người nhà. Bây giờ, bệnh tình của ông ấy đã ở giai đoạn cuối, thậm chí đã di căn đến phổi, khả năng chữa trị rất nhỏ, chỉ có thể kéo dài thời gian.”
Thẩm Gia Ngôn lấy một điếu thuốc, cho vào miệng, nghĩ một lát, lại để xuống, ngẩng đầu hỏi: “Vậy ông ấy có thể sống được bao lâu?”
“Căn cứ vào bệnh tình hiện nay của ông ấy, chắc được khoảng ba tháng, nhưng không có tiêu chuẩn tuyệt đối, quan trọng nhất là theo dõi tâm trạng của người bệnh, sống mang theo khối u lâu dài cũng không phải không có khả năng.”
“Cảm ơn!” Thẩm Gia Ngôn quay về phòng bệnh, nhưng không vào, chỉ đứng ở cửa.
Anh không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc đó, anh hiểu hơn ai hết ý nghĩa từ “bố” đối với Ngô Tiểu Đồng, nếu