XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

!
-Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, còn có rất nhiều người đang đợi để gọi điện. Chúng ta nói chuyện sau nhé!- cô vội vàng cúp điện thoại, nhường lại cho người khác gọi.
Trong thời gian chờ đợi, cô quay sang nói chuyện phiếm với bà chủ cửa hàng: -Bà định mấy giờ đóng cửa?
Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ trung tuổi có dáng người hơi đậm, tính cách khá cởi mở. Bà đẩy cho Vân Vy một cái ghế rồi bảo: -Chắc là ngủ lại đây thôi, tôi bán hết cả ô rồi, mà bản thân tôi cũng quên không mang theo ô. Hơn nữa bên ngoài chắc nước đọng cũng rất sâu. Đây là nơi thấp nhất trong thành phố này, hệ thống thoát nước lại rất kém. Năm ngoái có không biết bao nhiêu ô tô bị chết máy ở dưới cầu lúc trời mưa đấy.
-Thời tiết gần đây thật kì quái, lúc cần nóng thì không nóng, rồi mưa lại như tát nước. Cô đã xem “2012” chưa? Nghe nói diễn như thật ấy!
Vân Vy đáp: -Cháu chỉ xem qua có một ít…- bởi vì cô chỉ có một mình nên chẳng mấy khi đến rạp, toàn là mua đĩa về nhà xem. Mà một mình ngồi trên ghế sô pha xem cũng chẳng thú vị gì, nhiều lắm chỉ xem được dăm ba phút lúc nghỉ giữa giờ làm, mà cứ xem được một tí là cô lại thấy buồn ngủ rồi.
Lúc bộ phim “2012” được phát sóng, những người xung quanh cô xôn xao bàn tán, bình luận về bộ phim, phần lớn đều bàn tán về vấn đề ngày tận thế.
Trước đây cô từng hỏi Giang Nhan rằng, nếu như có ngày tận thế thật thì phải làm sao?
Giang Nhan đáp: -Thế thì chúng ta sẽ ở nhà, chẳng làm gì hết, anh sẽ kể truyện cho em nghe.
-Kể chuyện gì?
-Siêu nhân, Người nhện, Con thuyền của Noa….
Cô tò mò hỏi: -Sao lại là những câu chuyện này?
-Có làm sao đâu? Ít nhất cũng có thể khiến cho người ta còn có chút hi vọng!
Cuối cùng thì mưa cũng có dấu hiệu ngớt đi. Vân Vy đứng dậy hỏi mua mấy cái túi ni lông định đội mưa về nhà.
Vân Vy vừa mới cầm mấy cái túi ni lông trên tay định đi.
-Xin chào quý khách!- cánh cửa cửa hàng đột nhiên mở ra.
Vân Vy ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Giang Nhan đang đẩy cửa bước vào, quần áo của anh đã bị ướt nước mưa, tay áo sơ mi dính chặt lên cánh tay anh, những giọt nước từ trên mái tóc tong tỏng nhỏ xuống nền nhà, đôi mắt đen long lanh tựa như những giọt nước mưa. Đôi giày của anh bám đầy bùn đất. Anh ngoảnh sang nhìn Vân Vy, đôi mắt thuôn dài dường như hơi cong lên.
Cô gần như nghẹt thở, trái tim dường như đã ngừng đập: -Sao anh lại đến đây?
-Có khi trời mưa suốt cả đêm- anh cầm ô đứng ở ngoài cửa.
-Sao anh tìm được đến đây?
-Tôi đi ngang qua đây, thấy có một cái cửa hàng nhỏ nên đi vào thử vận may!- đương nhiên anh không thể nói với cô rằng anh gần như đã đi tìm khắp lượt các cửa hàng nhỏ mới tìm đượ cô ở đây.
-Cũng may thật đấy, ở đây có bao nhiêu cửa hàng nhỏ mà! Tôi không biết anh sẽ đến, nếu biết trước….
-Điện thoại của cô tắt máy…- Giang Nhan bình thản nói.
Vân Vy gật đầu: -Máy tôi hết pin rồi!
-Máy cố định ở cửa hàng cũng không gọi được.
Vân Vy kinh ngạc “hả” lên một tiếng. Cả cô vàà chủ cửa hàng cùng ngoảnh lại nhìn cái điện thoại trên bàn. Hóa ra có ai đó gọi xong đã để máy bị kênh nên điện thoại mới bận suốt, không gọi được.
Ban nãy hai người chỉ mải nói chuyện nên không phát hiện ra là điện thoại bị kênh.
Giang Nhan cúi xuống nhìn Vân Vy. Vân Vy xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh. Cũng may là cô không đội mưa về nhà mà ngoan ngoãn ngồi chờ đợi ở đây.
-Đi thôi, tôi đưa cô về!
Lúc này Vân Vy mới sực tỉnh, anh đã đến tận đây để đón cô. Sao anh có thể tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhỉ? Cô trả lại cho bà chủ cửa hàng mấy cái túi rồi đi đến bên cạnh anh.
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
Giang Nhan cầm ô đưa Vân Vy ra xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái phụ rồi đi vòng qua xe, ngồi vào ghế lái.
Vân Vy nhìn thấy có một giọt nước trên mu bàn tay anh đang từ từ trượt xuống. Một bên tay áo của anh đã ướt đẫm nước mưa.
-Nếu như anh không đến, em định về nhà kiểu gì?-giọng nói của anh có ẩn chứa một thứ tình cảm gì đó rất khó phát hiện.
Trước đây cô thường lừa Giang Nhan, khiến cho anh tưởng rằng những gì cô nói là sự thật. Đợi anh tin là thật rồi cô mới sung sướng nói ra sự thật.
Thế nhưng bây giờ, cô chẳng còn dám làm như vậy nữa.
Giang Nhan hình như đang giận. Mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra rất bình thản nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
-Em mua mấy cái túi ni lông….
Giang Nhan nhìn cô thu người ở trên ghế, vẻ mặt sợ hãi như thể anh sắp ăn thịt cô đến nơi.
-Túi ni lông có thể che mưa được à?
-À…em chỉ nghĩ là không để bị ướt quá là được mà!- ít nhất cũng che được cái đầu còn gì.
Giang Nhan ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy, cô nắm chặt tay ngồi bên cạnh, những sợi lông mi cong vút còn dính những giọt nước mưa li ti. Không biết là đã bị ướt từ lúc nào nhỉ? Rõ ràng là anh đã che chắn cho cô rất cẩn thận mà?
Dùng túi ni lông để che mưa, đúng là có mình cô nghĩ ra được trò này. Không có ô, phải tránh mưa trong cửa hàng, rõ ràng gọi điện cho anh mà lại không chịu cầu cứu anh. Nếu như là trước đây, liệu cô có như vậy không? Cuối cùng anh vẫn không thể nào