Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342562
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2562 lượt.
ng mấy giây, cổ họng Bạc Cận Ngôn trở nên khô rát, bộ phận nhạy cảm ngày càng cương cứng. Tuy động tác của cô không thành thạo, cũng không theo quy luật hay tốc độ, mà chỉ giống đang sờ mó… một động vật nhỏ, nhưng cũng đủ khiến máu nóng trong cơ thể anh kêu gào được giải phóng.
“Em tuyệt quá…” Bạc Cận Ngôn cảm thán một câu.
Giản Dao xấu hổ chết đi được: “Thật chứ?” Cảm nhận vật đàn ông trong tay, cô hơi hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng nói: “Thật ra nơi này của anh… chẳng giống ngoại hình của anh chút nào.”
Anh có diện mạo trắng trẻo tuấn tú như vậy, nhưng thứ đó hoàn toàn ngược lại…
Bạc Cận Ngôn hiểu ý Giản Dao. Câu nói của cô lọt vào tai đàn ông, giống một lời tán dương. Bạc Cận Ngôn không thể tiếp tục nhẫn nhịn, anh nắm tay cô ấn xuống giường. Sau đó anh nhấn người, tiến vào thân thể cô.
Nơi bí ẩn của người phụ nữ đã tiết đầy chất dịch nhưng vẫn khít chặt như cũ. Bạc Cận Ngôn mới chỉ tiến vào một chút đã bị mắc kẹt. Tuy nhiên, anh vẫn thấy vô cùng sảng khoái. Anh nhìn Giản Dao chăm chú, đôi mắt tối thẫm, gương mặt đỏ bừng.
“Ừm…” Bạc Cận Ngôn thở dài một tiếng.
Giản Dao thở hắt ra, cô cảm thấy bên dưới rất đau.
Bạc Cận Ngôn đỡ eo cô, lại đâm mạnh vào trong. Lần này, Giản Dao đau không chịu nổi, cô mở miệng kháng nghị: “Đau quá! Chẳng phải anh nghiên cứu sách vở rồi? Sao còn làm đau em?”
Vào thời khắc này, Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng chiếm trọn nơi tiêu hồn của cô. Ừm… nơi mềm mại ấm áp đó bao quanh bộ phận đàn ông của anh, chẳng khác nào dùng thuốc mê dụ dỗ anh. Anh không thể đè nén ham muốn xuyên qua người cô. Cảm giác của anh bây giờ vừa khó chịu vừa khoan khoái.
Nhưng cô kêu đau.
Bạc Cận Ngôn thở một hơi dài, cố gắng hết sức kiềm chế ham muốn mãnh liệt. Anh giữ nguyên tư thế bất động, ngón tay lại một lần nữa vuốt ve khu vườn bí ẩn của Giản Dao.
“Em hãy thả lỏng cơ thể.” Anh dỗ dành: “Em sẽ rất sung sướng. Kỹ thuật của anh không gì sánh bằng.”
Nghe anh nói vậy, Giản Dao phì cười.
Nhưng cô lập tức không cười nổi, bởi Bạc Cận Ngôn vừa cử động ngón tay, vừa từ từ nhích người sâu vào bên trong. Dưới hai tầng kích thích, toàn thân Giản Dao lại bắt đầu run rẩy. Anh đúng là cao thủ… quả nhiên cô không còn thấy đau như trước.
Lúc Bạc Cận Ngôn hoàn toàn chôn sâu trong người Giản Dao, cả hai đều im lặng. Cảm giác này vừa xa lạ vừa kích thích. Hai thân thể nối liền, không khí xung quanh mùi hương của họ. Hai trái tim đập nhanh như trống trận, bởi vì tiếp theo sẽ là cuộc ái ân cuồng nhiệt nhất.
“Bây giờ em đã có cảm giác chân thực chưa?” Bạc Cận Ngôn hỏi nhỏ bên tai Giản Dao.
Giản Dao mơ màng nhìn anh: “Rồi.”
Liệu còn tồn tại điều gì chân thực hơn lúc này? Trong đêm tối đẹp đẽ như mộng ảo, anh ở bên cạnh em, chôn trong thân thể em. Là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng anh nồng nhiệt với em và yêu thương em như vậy. Anh khiến em đắm chìm, cũng khiến em điên cuồng. Cuối cùng chúng ta cũng trở thành hai người thân mật nhất trên thế giới này, quyến luyến quấn quýt, gắn bó như môi với răng.
Em vô cùng ước ao, thời khắc này là mãi mãi. Em có thể ngày đêm ở bên anh, đi cùng anh đến hết cuộc đời. Chúng ta luôn yêu thương nhau, vĩnh viễn không xa rời.
Ánh mặt trời từ ba phía chiếu rọi vào phòng, khiến cả căn phòng sáng rực hẳn lên.
Giản Dao đang nằm ngay trung tâm phát sáng trên chiếc giường lớn hỗn loạn. Còn Bạc Cận Ngôn đang chìm trong ánh sáng huyễn hoặc đó, tại nơi bí mật ẩn giấu bảo vật, không ngừng tìm kiếm đòi hỏi.
Ngôn ngữ không đủ để biểu đạt cảm xúc của anh lúc này. Mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một giọt mật ngọt của cô chảy ra, còn có mỗi một tấc da thịt đang run lên của cô, dường như đều bị anh nắm giữ, đều nhảy múa cùng anh.
Mỹ nhân yêu kiều non nớt như lan, chỉ vì quân tử mà cúi mình. Niềm vui thích nguyên thủy nhất của nam nữ, thì ra là chuyện đẹp đẽ diệu kỳ đến thế. Những lời giải thích đơn điệu qua loa về chuyện tình dục trong sách lý luận, căn bản giống như câu chuyện cười vậy. Theo anh thấy, nên đổi thành ‘Không cách nào miêu tả bằng chữ, đề nghị người đọc nên đích thân trải nghiệm cảm giác vui sướng tột đỉnh trong đó’.
Hơi thở dốc của cô bị chôn giấu giữa đống chăn, vòng eo tinh tế mềm mại lay động theo từng tiết tấu của anh. Gò má đỏ bừng như lửa, đôi mật đào đẫy đà nảy lên, còn có đôi chân run rẩy đang quấn quanh eo anh… Cô vừa mềm mại yếu đuối lại vừa mê người. Mỗi một lần tiến vào, cảm giác bị cô nóng bỏng bao chặt lấy, đều mất hồn vô cùng.
Qua một lúc, anh giơ tay ôm lấy cô, để cô nằm sấp trong lòng mình. Trong đôi mắt thanh lạnh, tình dục vẫn chưa lui đi, nhưng ý cười nhàn nhạt đã tăng lên.
“Cảm giác thế nào?” Anh nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cổ ở trong góc phòng: “Lần này là 1 giờ 34 phút. Nếu như em nhận thấy chưa đủ, lần sau anh hoàn toàn có thể kéo dài thêm.”
Anh cố ý cường điệu thời gian, khiến Giản Dao vừa xấu hổ vừa buồn cười. Ngón tay gãi nhè nhẹ lồng ngực anh: “Thật ra anh không cần để ý thời gian của lần