Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2826 lượt.

năm phút rồi.
Lão Mặc: …Vấn đề đầu tiên: Tối qua làm mấy lần? Những vấn đề sau đây đều là do các độc giả đặt câu hỏi thông qua QQ của lão Mặc. Oan có đầu nợ có chủ, không liên quan gì đến lão Mặc đâu.
Bạc Cận Ngôn: Bốn lần. Không tính lần đầu tiên.
Lão Mặc: Tại sao không tính lần đầu tiên?
Bạc Cận Ngôn: Cô có thể im lặng được rồi, vấn đề tiếp theo.
Lão Mặc: …Vấn đề thứ hai: Thịt ăn ngon không? Tần suất sau này như thế nào?
Bạc Cận Ngôn (mỉm cười): Đây là một vấn đề rất hay. Tôi cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, tần suất sẽ tùy thuộc vào tâm tình, nhưng mỗi ngày đều sẽ làm.
Lão Mặc: Cậu cảm thấy lúc nào thì Giản Dao đáng yêu nhất?
Bạc Cận Ngôn: Ở dưới xu thế của hormone thì bất cứ lúc nào trong mắt tôi cô ấy cũng đều dễ thương cả. Độc giả hỏi vấn đề này rõ ràng là con gái, thiếu sự hiểu biết đối với đàn ông. Đề nghị đi đọc thêm mấy quyển sách về sự tương tác giữa con trai và con gái.
Lão Mặc: … Khụ khụ, lần đầu tiên bao lâu?
Bạc Cận Ngôn (lạnh lùng nhìn màn hình một cái): Cô trước khi đặt câu hỏi không có mang theo EQ sao? Hay là cố ý muốn khiêu khích?
Lão Mặc: … Khụ khụ vấn đề tiếp theo… (hộc máu) Lần đầu tiên cảm giác như thế nào?
Bạc Cận Ngôn (yên lặng một lát): Trên thực tế, tôi không ngại rời khỏi quyển sách này của cô, không thèm đảm nhiệm vai nam chính nữa.
Lão Mặc: Tôi sai rồi! Không dám nữa đâu, vấn đề tiếp theo! Muốn sinh con không?
Bạc Cận Ngôn: Không có hứng thú, không muốn sinh.
Lão Mặc: Không sinh thì không sinh, dù sao cũng không do cậu quyết định…
Bạc Cận Ngôn: Cô nói cái gì?
Lão Mặc: Không có gì không có gì. Vấn đề tiếp theo, ngày hôm sau có phải Giản Dao không dậy nổi không?
Bạc Cận Ngôn (cuối cùng cũng mỉm cười): Đương nhiên. Tuy rằng cô ấy không bằng lòng thừa nhận chuyện này.
Lão Mặc: Áp dụng biện pháp tránh thai như thế nào?
Bạc Cận Ngôn: Hôm qua tránh thai bằng cách bắn bên ngoài, BCS… Hai loại này tôi đều không thích, nếu so sánh thì sau này sẽ thiên về bắn bên ngoài hơn.
Lão Mặc: Thật trực tiếp… Muốn có mấy đứa con… Xin lỗi bị trùng lặp rồi.
Bạc Cận Ngôn: Không đứa. Vấn đề tiếp theo!
Lão Mặc: Có sợ chết không?
Bạc Cận Ngôn: Nói thừa, không sợ. Với trí thông minh của tôi thì muốn tôi chết cũng rất khó.
Lão Mặc: … Đây là logic gì chứ… Thật hỗn loạn… Vấn đề tiếp theo: Đối với chị gái có cách nghĩ như thế nào?
Bạc Cận Ngôn: Người thân quan hệ sơ sơ.
Lão Mặc: (Doãn Tư Kỳ, xin tự cầu phúc cho mình nhiều nhiều đi.) Giản Dao có nhiều người ái mộ như vậy, anh dự định đối phó thế nào?
Bạc Cận Ngôn: Tại sao tôi phải đối phó bọn họ? Những tên đàn ông đó từ đầu đến chân đều viết đầy hai từ ngu xuẩn.
Lão Mặc: À! Đài từ chỗ này xuất hiện rồi! Vấn đề tiếp theo, thích nhất bộ phận nào của Giản Dao?
Bạc Cận Ngôn (lại cười): Đôi mắt.
Lão Mặc: Thật thuần khiết! Hôm nay là Trung thu, còn có độc giả hỏi cậu thích ăn bánh Trung thu nhân gì?
Bạc Cận Ngôn: Nhân anh đào kiểu Pháp. Giản Dao cũng thích ăn.
Lão Mặc: Ok, vấn đề cuối cùng. Vào lúc cái gì đó đó, anh nói những gì?
Bạc Cận Ngôn: Tuy rằng cô nói không rõ, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý của cô rồi. Tôi thừa nhận, lúc đạt tới cao triều, tư duy của tôi sản sinh ra chút hỗn loạn trong một lúc, nên không hề nói gì. Nhưng cô biết là, tốc độ tư duy của tôi vô cùng nhanh, lúc đó có rất nhiều từ lướt qua đầu tôi.
Lão Mặc: Ví dụ như?
Bạc Cận Ngôn: Ví dụ như So great, Unbelievable, I am fucking her cùng với I love her so much.
Lão Mặc: Vừa muốn cười… vừa cảm động… Ok, vấn đề cuối cùng, tết Trung thu, có muốn nói gì với mọi người không?
Bạc Cận Ngôn (trầm tư một lát): Không có gì để nói.
Lão Mặc: Cậu, cậu! Cậu không chúc mọi người Trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên, tôi không để cho cậu ăn thịt nữa.
Bạc Cận Ngôn (lại lần nữa lạnh lùng khinh bỉ tác giả, cuối cùng bị ép phải quay về phía màn hình): Ok, Trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên. Tạm biệt.






“Con người vì sao lại phóng hỏa?”
“Bởi vì khi nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của việc ‘khống chế trong lòng bàn tay’. Đầu tiên là khống chế ngọn lửa, sau đó hắn muốn khống chế sinh mạng rồi chuyển sang giết người.”
Trong nhà xưởng cháy đen một mảng, Bạc Cận Ngôn chắp tay sau lưng, đứng trên nơi phủ đầy tro tàn trầm tư. Giản Dao đứng sau lưng anh, cẩn thận đánh giá từng góc nhỏ.
Bởi vì năm vụ án xảy ra ở những thành phố khác nhau, cũng đều được kết án khác nhau. Cho nên lần này bọn họ triển khai điều tra bí mật.
Một viên cảnh sát của Bộ Công an đứng sau lưng bọn họ giải thích: “Ba vụ án trước, đều xảy ra ở công viên ban đêm vắng người, chỉ có mình họ ở đó, ngoại trừ bản thân người phóng hỏa, không hề người bị hại nào khác. Nhưng bắt đầu từ vụ thứ tư, thứ năm trở đi, bắt đầu có người vô tội hy sinh. Ngoài ra ở vụ thứ năm, ba nhân viên công tác trực ban ở nhà xưởng đều bị nổ chết.”
Giản Dao ngẫm nghĩ chốc lát, đáp: “Nếu hiện trường không có manh mối gì, em cho rằng nên đi giám định nhữ