XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2385 lượt.

n đề này.”
Bạc Cận Ngôn quay sang Giản Dao: “Không hề gì, chúng ta còn có Giản Dao. Độ khó của vụ án này vừa vặn thích hợp với cô ấy, coi như để cô ấy rèn luyện.”
Doãn Tư Kỳ ngẩn người.
Giản Dao không bận tâm đến câu nhăng cuội của Bạc Cận Ngôn. Cô nói với Doãn Tư Kỳ bằng giọng điệu chân thành: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Doãn Tư Kỳ gật đầu, mỉm cười: “Hai người về nhà từ từ xem hồ sơ vụ án. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, không bàn công việc.” Chị quay sang Giản Dao: “Tôi đã tự gọi món, cô không để bụng đấy chứ?”
Giản Dao: “Không sao đâu ạ.”
Doãn Tư Kỳ lại nhìn Bạc Cận Ngôn: “Cậu đương nhiên không bận tâm rồi.” Nói xong, chị kêu nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên bàn.
Đầu tiên là món salad rau. Doãn Tư Kỳ gọi món bít tết làm món chính cho chị và Giản Dao, còn Bạc Cận Ngôn là món cá tuyết rán thơm lừng và cá hồi chanh mật ong. Doãn Tư Kỳ chỉ tay vào rau củ, nói với Bạc Cận Ngôn: “Cậu phải ăn hết, không thể chỉ mần mỗi món cá.”
Bạc Cận Ngôn từ tốn đáp: “Lắm chuyện.” Nhưng anh vẫn gắp các món.
Chứng kiến thái độ của hai chị em, Giản Dao nghĩ thầm, người chị gái này tương đối có quyền phát ngôn trước Bạc Cận Ngôn.
Giản Dao ăn bít tết đã đủ no nên gần như không động đũa vào đĩa salad rau. Cô đang ngồi yên lặng, Bạc Cận Ngôn đột nhiên thò tay đến trước mặt cô, kéo đĩa salad của cô về phía anh, gắp bỏ vào miệng một cách tự nhiên.
Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Gương mặt nghiêng lạnh nhạt của anh dường như rất thuận mắt. Tuy nhiên, việc anh ăn đồ của cô trước mặt người ngoài khiến cô không khỏi thẹn thùng.
Vừa ngẩng đầu, Giản Dao bắt gặp Doãn Tư Kỳ đang nhìn cô. Nhưng chị nhanh chóng đưa mắt về phía Bạc Cận Ngôn. Chị có vẻ muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Giản Dao thuận theo tầm nhìn, phát hiện đĩa salad của Doãn Tư Kỳ còn một nửa già, vậy mà Bạc Cận Ngôn không động đến.
Được rồi, cô hơi buồn tẻ nên mới suy nghĩ lung tung. Giản Dao cúi đầu tiếp tục uống trà.
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng ăn xong, tao nhã cầm tờ giấy ăn lau miệng. Anh nhìn Doãn Tư Kỳ bằng ánh mắt sắc lạnh. Giản Dao và Doãn Tư Kỳ tưởng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc, ví dụ suy nghĩ và sách lược của anh về vụ án.
Nào ngờ Bạc Cận Ngôn thong thả mở miệng: “Sau khi vụ án kết thúc, xin chị hãy bảo đảm để Giản Dao tiếp tục làm công việc trợ lý tầm thường của cô ấy. Tôi biết chị thạo nhất chuyện khống chế dư luận, che giấu sự thật. Vì vậy, chị đừng để người khác xuất hiện ý nghĩ, Giản Dao là điều tra viên chốn công sở, nữ nhân viên hai mặt hay nữ gián điệp của Bộ Công an…”
Lúc hai người lái xe về nhà đã hơn tám giờ tối. Bầu trời tối đen, không khí mát mẻ. Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ. Nghĩ đến câu nói của anh ban nãy, tâm trạng cô cũng trở nên vui vẻ.
Trong xe yên tĩnh vô cùng, Giản Dao tìm đề tài nói chuyện: “Tình cảm giữa anh và chị gái có vẻ rất tốt.”
Bạc Cận Ngôn đang lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Thật ngại quá, đương sự không hề cảm nhận thấy điều đó.”
Giản Dao chống cằm ngắm anh. Việc cỏn con này cũng không chịu thừa nhận? Nếu không phải vì chị gái, làm sao anh nhận lời điều tra vụ án cấp nhập môn?
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn nhếch mép: “Có gì lạ đâu. Nếu hôm nay người tự tử là em, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng.”
Giản Dao: “… Tôi nên cám ơn anh chăng?”
Trên đời này có người sử dụng ví von kiểu đó để biểu đạt sự coi trọng của anh ta với người khác?
Vì từng hợp tác nên hai người ít nhiều có sự ăn ý. Giản Ngôn đi theo Bạc Cận Ngôn về nhà anh, ngồi ở phòng khách xem tài liệu.
Vương Uyển Vi là người huyện Lạc Xuyên tỉnh H, học đại học ở thành phố B, vẫn còn độc thân. Lý lịch của cô rất bình thường, điểm đáng chú ý duy nhất là bố mẹ ly dị. Mẹ Vương Uyển Vi một mình nuôi cô trưởng thành. Bà mẹ mở một tiệm may đồ, điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm.
Tháng trước, trung tâm khách hàng lớn của công ty, gồm hơn mười phòng ban tổ chức cuộc họp thường niên tại một khu resort ở danh thắng du lịch nào đó. Vương Uyển Vi tự tử bằng cách tiêm ma túy quá liều. Sáng ngày hôm sau, đồng nghiệp phát hiện thi thể của cô. Cảnh sát cũng phát hiện trên thân thể có dấu vết từng sử dụng ma túy và một bản di thư. Vì vậy, cảnh sát đưa ra kết luận Vương Uyển Vi tự tử.
Trong túi tài liệu có ảnh chụp hiện trường. Lúc đó, Vương Uyển Vi ở trong phòng của ngôi biệt thự, cô yên tĩnh nằm trên giường. Cảnh sát đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của cô và toàn bộ ngôi biệt thự, đồng thời lấy khẩu cung đồng nghiệp của phòng ba khách hàng lớn ở xung quanh.
Giản Dao cầm tấm ảnh chụp di thư. Di thư không dài, nét chữ rất ngay ngắn rõ ràng, chỉ có mấy dòng cuối viết ngoáy. Vương Uyển Vi để lại di thư cho mẹ cô:
“Mẹ! Khi mẹ đọc bức thư này, con đã không còn tồn tại trên cõi đời. Con rất xin lỗi không thể phụng dưỡng mẹ đến già. Con là người nhu nhược, luôn không làm mẹ hài lòng, cũng không thể mang lại cuộc sống mà mẹ mong muốn. Bây giờ con lựa chọn ra đi, xin mẹ hãy tin đây là con đường tốt nhất đối với con. Con xin mẹ đừng buồn, đời người có dài có ngắn, thật ra cái chết