Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2648 lượt.
h không?”
“Có.” Dương Chiêu mở túi lấy bóp rồi lấy chứng minh ra. Lúc đưa chứng minh cho nhân viên giao dịch, cô nhân viên ngẩng đầu nhìn cô, Dương Chiêu mới phát hiện tay mình đang run rẩy.
“Chị vui lòng cung cấp số điện thoại.”
Dương Chiêu thấp giọng đọc một dãy số, nhân viên giao dịch nói: “Được rồi, xin chờ một lát.”
Nhân viên giao dịch đã được huấn luyện chuyên nghiệp, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, xác thực xong thì trả chứng minh cho Dương Chiêu. Dương Chiêu cầm chứng minh, tay cô cứ để mãi như vậy không với ra cũng không rụt lại.
Cô hơi cúi đầu, nhìn bục đá cẩm thạch đen dưới khuỷu tay mình, nó sạch sẽ bóng loáng tản ra cảm giác lành lạnh.
Dương Chiêu không biết đã qua bao lâu, có lẽ rất nhanh cũng có lẽ rất chậm. Tầm mắt cô chăm chú nhìn khối đá cẩm thạch, trên mặt đá hiện lên những đường vân nhỏ, cô nhìn chằm chằm tựa như đang chăm chú ngắm bầu trời đêm đến say sưa mê mẩn.
“Thưa chị, xong rồi.” Nhân viên giao dịch lên tiếng.
Tầm mắt Dương Chiêu chậm chạp ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ.
“Chị có cần in ra không?”
Giọng Dương Chiêu rất nhỏ nhẹ thoáng chút run rẩy.
“Bảng kê nhiều lắm sao…”
Nhân viên xem nhật ký cuộc gọi trên máy tính, gật đầu đáp: “À, số gọi tới phần lớn đều lặp lại, có một số điện thoại gọi hơn mười cuộc.”
Trái tim Dương Chiêu trong phút chốc đập mãnh liệt.
Cổ họng cô thít chặt lại, Dương Chiêu cảm thấy giọng nói của cô rối loạn không thể thốt thành lời. Cô đọc một dãy số cho nhân viên giao dịch, sau đó hỏi: “Là số này à?”
Nhân viên giao dịch lắc đầu: “Không phải, là số này.”
Cô nhân viên nhiệt tình xoay màn hình qua, hàng trên cùng là một dãy số.
Dương Chiêu nhìn qua thấy đó là một dãy số lạ.
Nhân viên giao dịch nói: “Nếu chị cần có thể in bảng kê này ra.”
Dương Chiêu hoàn hồn gật đầu: “Tôi cần, làm phiền cô.”
Nhân viên giao dịch đáp: “Phí in bảng kê là hai tệ.”
“Được.” Dương Chiêu hít sâu một hơi, mở bóp tìm tiền lẻ, nhưng tay bỗng khựng lại, ngẩng đầu hỏi nhân viên giao dịch: “Xin hỏi… số điện thoại này đăng ký ở đâu.”
Nhân viên giao dịch: “Chị vui lòng chờ một lát, để em tra thông tin số điện thoại này.”
Nhân viên giao dịch rất quen việc, gõ lách cách trên bàn phím vài cái, Dương Chiêu còn chưa xem kịp thì nhân viên đã cất tiếng.
“Chị ơi, đây là số điện thoại ở Côn Minh – Vân Nam.”
“Côn Minh?”
“Đúng. Xin chị chờ một lát, để em in bảng kê ra cho chị.”
Nhân viên giao dịch lấy bảng kê, Dương Chiêu vẫn luôn dõi mắt theo cô ấy, không lâu sau, nhân viên giao dịch lấy một tờ giấy mỏng đưa cho Dương Chiêu.
“Xin gửi chị.”
“Cảm ơn…”
“Xin hỏi, chị còn cần gì nữa không?”
Dương Chiêu chỉ nhìn chằm chằm chuỗi số.
“Chị ơi? Xin hỏi chị còn cần thêm gì không?
Dương Chiêu hoàn hồn lại, vội vã lắc đầu: “Không, không cần đâu, cảm ơn.”
“Vậy xin chị vui lòng đánh giá chất lượng phục vụ.” Nhân viên giao dịch cười cười chỉ máy chấm điểm nhỏ đặt trên bục đá cẩm thạch, Dương Chiêu lướt nhìn thuận tay nhấn nút ‘hài lòng’.
Dương Chiêu nhường chỗ cho người kế tiếp, xếp hàng sau cô là một người còn rất trẻ.
Dương Chiêu đứng dậy, cầm đồ đạc của mình bước qua một bên. Văn phòng giao dịch vẫn không đông lắm, cô chậm rãi đi sát một bên vách. Vách tường trơn nhẵn lạnh lẽo phản chiếu hình bóng Dương Chiêu.
Cô lặng nhìn dãy số kia, lòng loáng thoáng đã đoán ra đáp án. Qua một quãng thời gian căng thẳng, trái tim cô bây giờ thoáng buông lỏng nhưng không thể an tâm, nó vẫn căng chặt đau buốt.
Dương Chiêu lấy di động ra, đứng tần ngần khoảng một phút.
Sau lưng cô là văn phòng giao dịch, ai làm việc nấy. Một người phụ nữ trung niên bước vào, dường như hơi sốt ruột nên bước thẳng đến bàn phục vụ, giày cao gót gõ từng bước lanh lảnh trên nền đá cẩm thạch.
Trên màn hình di động từ lâu đã hiện rõ mười một con số.
Đứng một lúc nữa, rốt cuộc Dương Chiêu vẫn nhấn nút gọi.
Sau vài giây, âm thanh tút truyền đến.
Một tiếng, hai tiếng…
Chờ đến tiếng thứ ba điện thoại bị ngắt ngang.
Dương Chiêu buông di động, chăm chú nhìn màn hình. Tay cô đặt lên phím gọi một lần nữa nhưng rốt cuộc không nhấn nổi.
Dương Chiêu tựa lưng lên vách tường lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn trần nhà cao cao, không biết phải làm gì.
Nếu nói lúc gọi cuộc điện thoại vừa nãy cô vẫn hơi căng thẳng, vậy bây giờ cô đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Hơi lạnh từ vách tường thẩm thấu qua khăn quàng cổ, xuyên qua quần áo ngấm sâu vào cơ thể. Đầu Dương Chiêu khẽ dựa vào tường, nhìn những bóng hình lướt qua trước mắt, lòng cô thấy mờ mịt.
Bỗng nhiên tiếng rè rè vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.
Cảm giác rung động trong tay, đều đều lại trật tự từng đợt từng đợt.
Dương Chiêu rút tay từ sau lưng lên, trên màn hình hiện lên dãy số lúc nãy.
Ngón cái Dương Chiêu khẽ trượt nhận cuộc gọi, cô đưa di động lên bên tai.
Cô khẽ khàng đáp một tiếng: “… Alo?”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây, hai giây dài đăng đẳng, dài đến mức khiến Dương Chiêu nghe rõ tiếng hít thở ở đầu dây bên kia.
Trong phút chốc Dương Chiêu suýt nữa