XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2649 lượt.

giơ tay bịt kín miệng mình.
Trong điện thoại là một giọng nam trầm khàn khàn rất quen thuộc.
“Dương Chiêu, là em ư…”
Nghe giọng nói đó, trái tim Dương Chiêu lập tức bình yên.
“Trần Minh Sinh, em là Dương Chiêu.”
Cô dứt lời, bỗng nhiên phát hiện, từ lúc cô quen Trần Minh Sinh tới giờ, hai người chưa từng dùng cách xưng hô thân mật với nhau bao giờ.
Chỉ gọi Trần Minh Sinh và Dương Chiêu… bình thường, đơn giản lại thẳng thẳn.
Nó thật giống như tình cảm của họ.






Giọng nói của Trần Minh Sinh truyền đến từ đầu bên kia, Dương Chiêu bất giác đứng thẳng người.
“Trần Minh Sinh…”
Trong thời gian xa cách, cô đã nghĩ rất nhiều lần, nếu anh gọi điện tới, cô sẽ nói gì với anh.
Trò chuyện về tình hình gần đây, dặn dò anh nghỉ ngơi đúng giờ, nói anh phải để ý an toàn…
Nhưng lúc điện thoại gọi đến, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh thì mọi suy nghĩ trước đây đều không thể nói ra được.
Giọng của anh dù trầm thấp vẫn vô cùng thân thiết với Dương Chiêu, cô nghe thấy có chút lo lắng trong giọng nói nhưng đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây.
“Thật không?”
Câu hỏi của Dương Chiêu mang theo giọng điệu độc đáo và cao vút của riêng cô khiến người ta không thể không đáp lại.
“… Thật mà.”
Dương Chiêu nghe thấy sự chột dạ rõ ràng của Trần Minh Sinh, phản ứng đầu tiên theo bản năng là thốt ra câu: “Anh đang nói dối.”
Nhưng lúc sắp thốt ra bốn chữ kia, cô lại thoáng nghĩ, bây giờ nói ra mấy chữ này có ý nghĩa gì không — không, không hề có ý nghĩa gì cả.
Vì thế cô biến bốn chữ này cùng với tất cả những lời ôm ấp trong lòng, nói thành bốn chữ khác với Trần Minh Sinh:
“Em rất nhớ anh.”
Em rất nhớ anh, nhất là lúc bình minh và đêm khuya. Những lúc nhớ anh, em đã vẽ một bức tranh. Đó là cảnh tượng em đã nằm mơ thấy vô số lần, mỗi lần nhớ anh, hình ảnh đó đều hiện lên trong đầu em.
Em vừa nhớ anh, vừa chờ mong.
Hơi thở của Trần Minh Sinh hơi nặng nề, cô có thể tưởng tượng thấy bàn tay to lớn của anh nắm chặt di động, cô nghe anh nói: “Anh cũng vậy…” Giọng nói của anh gấp gáp hơn vừa rồi rất nhiều, “Anh cũng vậy, Dương Chiêu, anh cũng vậy…”
Giọng của Dương Chiêu vỗ về, khiến tâm tư anh bình yên trở lại.
“Em biết, anh cũng nhớ em.”
Giọng cô khiến Trần Minh Sinh dần trấn định lại, anh cầm di động, giọng trầm thấp và dịu dàng: “Em khỏe không?”
Dương Chiêu tựa vào vách tường: “Em khỏe, còn anh?”
Trần Minh Sinh : “Anh cũng rất khỏe.”
Dương Chiêu : “Gọi điện thoại thật sự không sao chứ anh?”
Trần Minh Sinh nói: “Không sao, bây giờ không có ai ở đây cả.”
“Anh…” Dương Chiêu dừng một chút rồi khẽ hỏi: “Sao lâu vậy anh không liên lạc với em?”
Trần Minh Sinh không giải thích, cũng không nói nguyên nhân, anh chỉ khẽ nói một câu: “Xin lỗi em…”
Dương Chiêu mỉm cười: “Không sao cả, anh không sao là được rồi.”
“Ừm.”
Hai người chợt im lặng.
Có đôi khi muốn nói rất nhiều nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
Sự im lặng này thật tốt đẹp, thật bình yên. Thật ý nghĩa giống như trước đây, lúc bọn họ thực sự gặp mặt lần đầu tiên, Dương Chiêu lái xe đưa anh đến trung tâm phục hồi chức năng, trên đường cũng bình yên thế này.
Dương Chiêu đã rất thỏa mãn.
Cô nhẹ giọng: “Trần Minh Sinh, anh làm việc tốt nhé, em cúp máy trước.”
Trần Minh Sinh do dự một lúc, cuối cùng anh hỏi lại đầy khó khăn: “Em bận gì thế?”
Dương Chiêu nói: “Không, em sợ làm phiền anh.”
Trần Minh Sinh: “Anh không sao, đừng ngại. Em… Nói thêm một lúc nữa đi.”
Dương Chiêu hiếm khi nghe thấy giọng điệu làm nũng thế này của Trần Minh Sinh. Lòng cô mềm ra, ngay cả nét mặt cũng vô tình trở nên thoải mái hơn.
“Được, anh muốn nói chuyện gì.”
Trần Minh Sinh không phải cao thủ chọn đề tài, hơn nữa gần đây anh tâm trạng của anh rất nặng nề, nhất là ngày hôm qua từ chỗ Dương Chiêu trở về Côn Minh. Anh về khách sạn ngủ một giấc nhưng chẳng thể ngủ ngon, cứ hơn mười phút lại mở mắt ra một lần.
Dương Chiêu im lặng chờ anh nói chuyện, Trần Minh Sinh sợ cô chờ lâu mất kiên nhẫn, vội vàng thốt lên một câu: “Em, em ăn sáng chưa?”
“…” Dương Chiêu suýt chút nữa bật cười thành tiếng: “Ăn sáng à? Em ăn rồi.”
Trần Minh Sinh: “À…”
Dương Chiêu cảm thấy Trần Minh Sinh như vậy vô cùng thú vị, cô hỏi: “Anh thì sao? Ăn chưa?”
Trần Minh Sinh nói: “Anh ăn rồi.”
Dương Chiêu mỉm cười, thản nhiên nói: “Còn dối em.”
Trần Minh Sinh: “…”
Dương Chiêu nói: “Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Trần Minh Sinh nói: “Ừm.”
“Em cúp máy trước đây, chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả.”
“Dương Chiêu…” Lúc Dương Chiêu sắp ngắt điện thoại, Trần Minh Sinh bỗng nhiên gọi cô.
Dương Chiêu: “Sao anh?”
Trần Minh Sinh: “Em —”
Em và người đàn ông kia, cuối cùng là sao vậy?
Đầu Trần Minh Sinh nóng lên, những lời muốn nói sắp thốt ra khỏi miệng, chợt phía sau vang lên tiếng mở cửa rất khẽ. Trần Minh Sinh lập tức im bặt.
Sau đó, Dương Chiêu chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, dường như truyền đế