Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2467 lượt.
ặt cổ tay Dương Cẩm Thiên, khẽ xoay một cái bẻ quặt sau lưng.
“Khốn kiếp!” Dương Cẩm Thiên mắng một câu, “Buông ra!”
Trần Minh Sinh ngậm thuốc ở miệng, buông nạng ra. Anh đứng bằng một chân, tay phải đặt ở một bên mặt Dương Cẩm Thiên, ngón cái vờn nhẹ dưới mí mắt cậu, qua lại vài vòng, rồi nhìn chằm chằm.
“Ông đánh chết —!” Dương Cẩm Thiên ra sức giãy dụa, thoát khỏi tay Trần Minh Sinh. Cậu lau mặt vài cái, nhấc chân định đá vào chân trái Trần Minh Sinh.
Đúng lúc này Trần Minh Sinh bỗng nhiên mở miệng.
Anh hít một hơi thuốc, thản nhiên nói: “Mấy thứ đó, tốt nhất cậu đừng rớ vào.”
Dương Cẩm Thiên lập tức cứng đờ.
“Thứ đó tốt nhất cậu đừng dính vào.”
Giọng Trần Minh Sinh thản nhiên, nhưng vô cùng chắc chắn.
Dương Cẩm Thiên đứng ngay tại chỗ, nhìn Trần Minh Sinh đầy hoảng sợ: “Thứ gì, thứ gì đừng dính vào?”
Trần Minh Sinh ngẩng đầu nhìn Dương Cẩm Thiên trong màn sương mờ.
“Sau này nghe lời chị cậu nhiều một chút, đừng khiến cô ấy lo lắng.”
Dương Cẩm Thiên nghĩ có lẽ Trần Minh Sinh đã thấy gì đó, nhưng cậu không ngờ anh có thể nói hai chữ này bình thản như vậy. Giọng điệu của anh, vẻ mặt của anh thản nhiên vô cùng, giống như trong mắt anh thuốc phiện và nước uống không khác gì nhau.
Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn Dương Cẩm Thiên, người sau khi la hét với anh thì mặt trắng xanh, tay chân run rẩy.
Anh cúi đầu, lại hút một hơi thuốc.
Nói trắng ra cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Dương Cẩm Thiên nhìn điếu thuốc càng ngày càng ngắn, cậu biết Dương Chiêu sẽ nhanh chóng trở lại. Cậu thật lòng không ưa Trần Minh Sinh, nhưng không thể không năn nỉ anh.
“Anh, anh đừng nói lung tung với chị tôi!”
Trần Minh Sinh nhìn cậu, Dương Cẩm Thiên hơi kích động bước tới phía trước, hấp tấp nói: “Tôi không — tôi không hút thứ đó! Bọn họ đưa cho tôi nhưng tôi không đụng vào!”
Trần Minh Sinh vẫn không nói gì.
Dương Cẩm Thiên cảm thấy tuyệt vọng, cậu chụp cánh tay Trần Minh Sinh gào lớn: “Tôi thật sự không đụng đến nó mà —! Anh đừng nói bừa với chị tôi! Có nghe thấy không ?”
Trần Minh Sinh vốn không mang theo gậy, chỉ đứng một chân, lúc này đột nhiên bị Dương Cẩm Thiên kéo, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Anh bám một tay vào cột điện bên đường, tay kia đẩy tay Dương Cẩm Thiên ra.
“Tôi…Fuck! Rốt cuộc anh có nghe thấy không —!?”
Trần Minh Sinh nhìn hốc mắt đỏ ửng của Dương Cẩm Thiên, quay đi, nhỏ giọng: “Tôi biết cậu không hút.”
Dương Cẩm Thiên đứng sững sờ trên đường, cuối cùng như thở phào nhẹ nhõm, ra sức vò tóc mình.
Trần Minh Sinh ném tàn thuốc, cuối cùng nhả khói thuốc ra.
Anh biết Dương Cẩm Thiên không hút thuốc phiện.
Hôm nay không hút, trước kia cũng chưa từng thử.
Người nghiện nào lại có bộ dạng hoảng sợ với thuốc phiện như vậy chứ.
Dương Chiêu đã trở lại.
Cô đến trước mặt Dương Cẩm Thiên, Dương Cẩm Thiên nhìn trộm Trần Minh Sinh, thấy anh nhìn về phía khác mới quay đầu đối diện với Dương Chiêu.
“Tiểu Thiên, tuy rằng trước đây chị đã từng nói, nhưng chị nghĩ nhất định phải nói với em một lần nữa.”
Dương Cẩm Thiên yên lặng nhìn Dương Chiêu.
Dương Chiêu nói: “Lưu Nguyên có vấn đề về nhân phẩm, sau này em đừng qua lại với nó nữa.”
Bây giờ, dù Dương Chiêu nói gì thì Dương Cẩm Thiên cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi gã lái xe này. Cậu gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
“Được.” Dương Chiêu nói: “Vậy về nhà thôi.”
Trần Minh Sinh đứng nghe cô nói, cảm thấy buồn cười.
Nhưng đã trải qua một số việc trước đó, Dương Chiêu dùng phương pháp giáo dục này anh cũng không thấy lạ.
Trần Minh Sinh lái xe đưa Dương Chiêu và Dương Cẩm Thiên về nhà.
Dương Chiêu ngồi ở ghế lái phụ, trên đường về Dương Cẩm Thiên lén nhìn Trần Minh Sinh vài lần, thấy anh không có ý đâm thọc gì mới yên lòng.
Sau khi bình tĩnh, cậu lại nhìn về phía chị mình.
Mười bảy mười tám là lứa tuổi mẫn cảm nhất, cậu mơ hồ cảm giác được Dương Chiêu và Trần Minh Sinh hơi kỳ lạ. Cậu không thể diễn tả cảm giác này, cũng chẳng có gì chứng minh, bởi vì lúc về đến nhà bọn họ không nói một câu, thậm chí không đối đáp một lời, cũng không hề nhìn nhau.
Về nhà, Dương Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên có đói bụng không, Dương Cẩm Thiên bị giày vò cả ngày sao còn thấy đói, cậu chỉ tắm rửa rồi đi ngủ.
Dương Chiêu ngồi trong phòng sách tiếp tục sửa đề kiểm tra cho Dương Cẩm Thiên.
Nhưng lúc này, cô thấy không yên lòng.
Cô nhớ tới gã tên ‘anh Phùng’ kia, rồi lại nhớ cảnh Dương Cẩm Thiên ngồi buồn bã một mình trên sô pha, từ đáy lòng cô cảm thấy Dương Cẩm Thiên rất đáng thương.
Cậu vốn không phải là người như vậy.
Dương Chiêu cảm thấy, khi còn nhỏ mọi người đều giống nhau, nhưng khi dần trưởng thành đều có rào cản cuộc sống giam hãm bản thân. Cô sẽ không ngông cuồng phán xét rào cản của người khác, cô chỉ cảm thấy Dương Cẩm Thiên không nên ở những nơi đó.
Cậu rất đau khổ.
Mỗi lần nhìn thấy Dương Cẩm Thiên và Lưu Nguyên chơi với nhau, Dương Chiêu đều có cảm giác như vậy.
Dương Cẩm Thiên tự nhốt bản thân