Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2455 lượt.
mình lại, trên người cậu như có gông xiềng cùm chặt cổ cậu, không ngừng kéo cậu xuống…
Dương Chiêu đứng lên mấy lần, đến cửa phòng ngủ Dương Cẩm Thiên nhưng cô không đẩy cửa ra.
Cô cảm thấy lo âu, mê muội, nhưng cô không biết phải nói với Dương Cẩm Thiên như thế nào.
Đi tới đi lui mấy lần, Dương Chiêu nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
Cô cầm lên, thấy Trần Minh Sinh gọi.
“A lô ?”
“A lô, em ngủ chưa?”
Dương Chiêu: “Vẫn chưa.”
“Suy nghĩ chuyện em trai em à?”
Dương Chiêu khẽ ‘ừ’ một tiếng. Cô đến trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc nhìn ra ngoài trời.
“Em nói gì với em trai em.”
Dương Chiêu nhẹ giọng hỏi lại: “Nói gì được chứ?”
Trần Minh Sinh trả lời thay cô: “Về nhà em bảo nó đi ngủ đúng không?”
“Ừ.”
Hai người im lặng một lúc, Dương Chiêu gọi: “Trần Minh Sinh.”
“Anh đây.”
“Anh có em trai không?”
“Không.”
“Có anh chị em gì không?”
“Không luôn.”
Dương Chiêu thở dài.
Trần Minh Sinh nói: “Em không có biện pháp với nó?”
Dương Chiêu thản nhiên thừa nhận, “Chẳng có cách nào.” Cô rít một hơi thuốc, lại hỏi tiếp: “Anh có cách à?”
Trần Minh Sinh chỉ nói một chữ rất đơn giản —
“Đánh.”
Dương Chiêu im lặng.
Trần Minh Sinh hỏi: “Em lo lắng sao?”
“…” Dương Chiêu ‘ừ’, sau đó trả lời: “Hiện tại, em không muốn đánh nó.”
Trần Minh Sinh nói: “Vậy anh cũng không có cách nào khác.”
Dương Chiêu ngồi bệt xuống cửa sổ sát sàn, nhìn phố phường im lặng bên ngoài.
“Trần Minh Sinh.”
“Anh đây.”
“Không có gì…” Dương Chiêu rít một hơi, cô búng tàn thuốc, cúi đầu gác cằm trên đầu gối.
“Ngày mai, ” Trần Minh Sinh hỏi, “Ngày mai, em có đến không?”
Dương Chiêu: Có.”
“…”
Dương Chiêu: “Sao vậy?”
Trần Minh Sinh nói: “Anh nghĩ em muốn ở nhà chăm sóc em trai.”
Dương Chiêu hút thuốc, thản nhiên nói: “Chuyện của nó và chuyện của anh không liên quan đến nhau. Tan học em sẽ đón nó về.”
“Vậy mai mấy giờ? Anh đón em.”
Dương Chiêu nghĩ nghĩ: “Sáng em đưa Tiểu Thiên đến trường xong phải đọc một số sách tham khảo cho nó, khoảng giữa trưa nhé.”
Trần Minh Sinh nói: “Được, đến lúc đó anh gọi cho em.”
Hẹn giờ xong, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh chúc nhau ngủ ngon.
Sau khi ngắt điện thoại, cô tiếp tục sửa sang lại đề kiểm tra tới tận hai giờ sáng, cô gục xuống bàn ngủ.
Nửa đêm, Dương Cẩm Thiên đi toilet.
Cậu mơ mơ màng màng ngủ không ngon giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy người lái xe cụt một chân kia. Anh ta chỉ liếc mắt qua đã nhận ra…
Hôm nay, Lưu Nguyên rủ cậu trốn học, nói có thứ ‘rất hay’ cho cậu. Cậu nghĩ chắc cũng nhậu nhẹt, ca hát, chơi bời như mọi lần, liền đi theo.
Lúc Lưu Nguyên lén lút đưa thứ đó, cậu thật sự sợ hãi.
…
Dương Cẩm Thiên xuống lầu đi toilet, chợt thấy phòng sách còn sáng đèn.
Dương Cẩm Thiên thấp thỏm lo lắng cả đêm, đột nhiên cậu muốn biết Dương Chiêu đang làm gì. Cậu không vào toilet, mà rón rén đến bên cạnh phòng sách, hé cửa ra nhìn vào bên trong.
Cửa đối diện bàn của Dương Chiêu, Dương Cẩm Thiên vừa nhìn đã thấy Dương Chiêu ngủ trên bàn. Cậu thấy cô đang ngủ, liền đẩy cửa bước vào phòng.
Cậu đến bên cạnh bàn học, không dám thở mạnh, nhìn xuống bàn.
Vừa nhìn, cậu ngây người.
Trên bàn là một thứ rất quen thuộc với cậu.
Bởi vì Dương Chiêu yêu cầu, cậu đã mang hết bài kiểm tra trên trường học về. Cậu cũng không quan tâm vì dù sao cũng toàn giấy trắng. Bây giờ, đống bài kiểm tra đó xếp thành 3 xấp trên bàn, Dương Chiêu đang nằm ngủ trên hai xấp.
Dương Cẩm Thiên không cầm mấy bài kiểm tra lên xem, nhưng cũng thấy chữ viết kín các trang giấy.
Chữ của Dương Chiêu rất đẹp, nhỏ nhắn, ngay ngắn. Dương Cẩm Thiên ít khi thấy cô viết chữ, chữ viết trên bài kiểm tra ngay ngắn như bảng chữ mẫu.
Cánh tay Dương Chiêu đè trên một bài kiểm tra, Dương Cẩm Thiên nhìn một góc bài chợt nhận ra là bài kiểm tra trắc nghiệm toán lần trước. Bài đó cậu chỉ làm được một nửa.
Cậu nhớ rõ cảm giác lúc đó, cậu cầm đề lên lật qua lật lại, chẳng có mấy câu cậu làm được. Cậu ngẩng đầu, bên cạnh bảng đen treo một màn hình rất lớn, trên đó là kế hoạch thi vào cao đẳng.
Thời gian càng trôi, ngực cậu càng lạnh, cảm giác này thật giống như đang từ từ bước xuống vực sâu tăm tối chờ chết.
Cậu không thể giống Lưu Nguyên, thản nhiên nằm ngủ trong lớp học. Với thành tích của Lưu Nguyên vốn không thể vào trường trung học, cậu ta vào được là nhờ quen biết, mẹ cậu ta là giáo viên phòng giáo vụ của trường.
Dương Cẩm Thiên chịu đựng một giờ, rốt cục không chịu nổi nữa. Cậu nói dối đi toilet, lén trốn khỏi trường thi.
Lúc này, Dương Chiêu nhoài người trên cuốn sách toán đang mở, bài kiểm tra đã sửa sắp xong, những nét bút mực xanh, đỏ trên bài chứa đầy sự hiểu biết và tri thức.
Dương Cẩm Thiên lại nhìn Dương Chiêu.
Dương Chiêu ngủ rất say, tóc cô phủ xuống che trước mặt, vô cùng im ắng.
Dương Cẩm Thiên thấy chua xót trong lòng, chỉ muốn rơi nước mắt.
Cậu sợ Dương Chiêu thức giấc, che miệng rời khỏi phòng sách.
Rạng sáng, Dương Chiêu tỉnh lại, cánh tay tê rần không cử động nổi. Cô x