Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.

Cẩm Thiên, không biết những lời hai vị phụ huynh kia nói vào trong tai được bao nhiêu.
Cô hỏi Dương Cẩm Thiên: “Ai là người đánh trước”
Dương Cẩm Thiên nói: “Lưu Nguyên.”
“Gì chứ?” Phụ huynh Lưu Nguyên vừa nghe vậy đã thấy phật ý, đứng bật dậy chỉ vào Dương Cẩm Thiên, giọng cũng lớn hơn.”Cậu đánh Nguyên Tử, bây giờ còn cắn ngược lại nó, muốn bắt nạt người khác phải không?”
Cô giáo Tôn vội vàng đứng lên: “Lưu Tuệ, mọi người bình tĩnh đã nào.”
Người phụ nữ tên Lưu Tuệ kia xoay người nói với cô giáo Tôn: “Diễm Hoa, cô nhất định phải làm rõ chuyện này,có phải học sinh đánh người nên bị xử phạt không?”
Mẹ của Lưu Nguyên vốn làm việc trong trường Trung học Thực nghiệm, làm giáo viên giáo vụ, cũng có quen biết Tôn Diễm Hoa. Cô giáo Tôn cũng hiểu rõ tính cách của Lưu Tuệ, lên tiếng xoa dịu bà ta: “Bình tĩnh nào, trước tiên cứ bình tĩnh đã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Dương Chiêu luôn ngồi nhìn, cô nhìn Dương Cẩm Thiên, nói: “Tiểu thiên, chị hỏi lại em một lần nữa, ai là người đánh trước?”
Dương Cẩm Thiên không lảng tránh ánh mắt của Dương Chiêu: “Lưu Nguyên.”
Lưu Nguyên nheo mắt, liếc Chu Gia trao đổi ánh mắt, ngẩng đầu nói: “Mẹ, là cậu ta đánh bọn con trước!”
“Cô có nghe thấy không! ?” Lưu Tuệ và phụ huynh của Chu Gia đều đứng lên, chỉ vào Dương Cẩm Thiên: “Mới tí tuổi đầu mà đã không chỉ đánh người còn biết nói dối! Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định sẽ bị phạt! Còn vị phụ huynh này…” Lưu Tuệ nhìn chằm chằm Dương Chiêu: “Cô xem em cô đánh con chúng tôi đến mức nào! ?”
Dương Chiêu vẫn nhìn Dương Cẩm Thiên, ánh mắt của cô giống như một người ngoài cuộc, là lạ, không giống tức giận, không giống quan tâm, cũng không giống như là lo âu…
Đó là một kiểu nhìn khách quan, thậm chí còn lạnh lùng đánh giá.
Cuối cùng, cô dường như đoán ra điều gì đó, đứng lên thản nhiên nói với Dương Cẩm Thiên:
“Chị tin em.”
Lưu Tuệ nheo mắt, nhìn Lưu Nguyên, nói: “Nguyên Tử, có đúng cậu ta đánh các con không?”
Lưu Nguyên và Chu Gia trăm miệng như một, nói: “Là cậu ta đánh trước!”
Lưu Tuệ nhìn Dương Chiêu: “Tất cả mọi người đều nói là em cô đánh trước, nhà cô còn muốn nói dối nữa sao?”
Cô giáo Tôn dường như không thể đứng nhìn được nữa, đứng ra nói: “Lưu Tuệ à, trước tiên chị bình tĩnh một chút đi, đừng làm căng quá.”
Lưu Tuệ quay đầu lại trừng mắt: “Nếu cô ta không nói như vậy thì tôi phải làm căng sao!?”
Cuối cùng Dương Chiêu cũng quay đầu nhìn bà ta: “Tôi đã nói gì vậy?”
Lưu Tuệ thấy cô đáp lời, lập tức càng bùng nổ hơn.
“Nói cái gì ư? Cô nói xem mình đã nói gì, cô hỏi em cô cái gì? Đánh người xong phụ huynh không phê bình không dạy dỗ, ngược lại còn dung túng, cô nói xem cô dạy dỗ em cô thế nào?”
Dương Chiêu: “Chị muốn tôi phải giáo dục em tôi thế nào?”
Vóc dáng Lưu Tuệ cao lớn, người cũng khỏe mạnh, hùng hổ nhìn Dương Chiêu: “Trước tiên cô phải chi tiền thuốc men, nửa khuôn mặt Nguyên Tử sưng thế này còn gì, tôi còn phải dẫn thằng bé đến bệnh viện kiểm tra, xảy ra vấn đề gì cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Dương Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Chị có thể đi kiểm tra, tôi cũng có thể chi trả tiền thuốc men.”
Nghe được câu này, Lưu Tuệ cuối cùng cũng hạ hỏa, như có như không liếc nhìn Dương Chiêu.
Dương Chiêu đứng lên, đi tới bên cạnh Dương Cẩm Thiên, hỏi: “Các em đánh nhau ở đâu?”
Dương Cẩm Thiên khẽ nói: “Bên cạnh căn tin.”
Dương Chiêu: “Dẫn chị đến đó.”
Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng đều sửng sốt.
Cô giáo Tôn hỏi Dương Chiêu: “Phụ huynh của Dương Cẩm Thiên, cô muốn đi đâu vậy?”
Dương Chiêu nói: “Cô giáoTôn, tôi muốn đi đến nơi bọn chúng đánh nhau xem một chút.”
Lưu Tuệ thấy Dương Chiêu nói như vậy, rất không vui: “Cô còn muốn làm gì nữa, bên căn tin đã tối om rồi.”
Dương Chiêu cầm lấy túi xách, nhìn về phía Lưu Tuệ: “Mười năm trước tôi cũng từng tốt nghiệp trung học ở nơi này. Năm kia kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường Trung học Thực nghiệm, tôi cũng tới tham gia.”
Không ai biết vì sao cô lại nói những lời này, chỉ có cô giáo Tôn hơi hiểu một chút, “À, thật sao? Khéo quá, không ngờ lại là bạn cùng trường với nhau.”
Dương Chiêu tiếp tục: “Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đó xung quanh vùng gần tường vây của tường Trung học Thực nghiệm đều gắn camera.”
Mọi người trong phòng cuối cùng cũng hiểu rõ, sắc mặt Lưu Tuệ trong nháy mắt biến đổi, tâm tình cũng có chút kích động.
“Gì? Cô có ý gì chứ! ? Cô đang bảo chúng tôi nói dối sao?”
Dương Chiêu nhìn bà ta: “Ai là kẻ nói dối, đến lúc đó sẽ biết.” Cô nhìn thoáng qua Dương Cẩm Thiên: “Đi thôi.”
Dương Cẩm Thiên mạnh mẽ gật đầu một cái, “Vâng.”
Cả tối Dương Cẩm Thiên đều lo lắng. Hình ảnh Dương Chiêu ngày hôm qua ngủ say bên cạnh bài kiểm tra luôn hiện lên trong đầu cậu, vì vậy khi Lưu Nguyên đến tìm cậu cậu đã không đồng ý, nên mới đánh nhau.
Cậu rất sợ Dương Chiêu giận cậu, nhưng Dương Chiêu hình như không hề trách gì cậu.
Vừa rồi, trong phòng chỉ có cậu và chị, thực sự là vô cùng bất lợi. Cậu nghe người phụ nữ kia nói về Dương Chiêu, trong lòng hận k