Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2624 lượt.

hông thể xông lên tát bà ta mấy cái. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sự tin tưởng trong đáy mắt Dương Chiêu, cậu cảm thấy trong lòng trào ra niềm hưng phấn.
Dương Cẩm Thiên dẫn Dương Chiêu đi trước.
Lưu Tuệ cúi đầu khẽ nói với Lưu Nguyên: “Nguyên Tử, con đừng sợ, mẹ chắc chắn sẽ khiến nó bị phạt.”
Lưu Nguyên gật đầu, Chu Gia và cậu ta nhìn nhau, nháy nháy mắt rất vui vẻ.
Lưu Nguyên đi sau cùng, lúc ra ngoài mọi người đã nhanh chóng xuống lầu. Cậu ta đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói khẽ.
“Cậu nhóc…”
Lưu Nguyên sửng sốt quay đầu, thấy ở chỗ rẽ của hành lang có một người đang đứng dựa vào tường.
Trong tay Trần Minh Sinh đang cầm một điếu thuốc, anh biết ở đây là trường học, vì vậy anh cũng không đốt thuốc. Anh cầm điếu thuốc trong tay xoay tới xoay lui.
Lưu Nguyên nhận ra anh, cái chân kia của anh thực sự quá nổi bật.
Lưu Nguyên nhíu mày, “Là anh?”
Trần Minh Sinh nheo mắt, Lưu Nguyên nhìn cặp mắt đen nhánh kia, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt.
“Anh là ai, có chuyện gì?”
“Không có gì.” Trần Minh Sinh vê điếu thuốc trong tay, khẽ nói:
“Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một việc.”






Chỗ Dương Cẩm Thiên đánh nhau đúng là có camera theo dõi.
Dương Chiêu hỏi cô giáo Tôn: “Chúng ta có thể đến phòng bảo vệ không?”
Chu Tuệ: “Giờ là mấy giờ rồi, cô muốn chúng tôi theo cô đi đến đó làm gì?”
Dương Chiêu nhìn bà ta: “Chị không muốn đi thì có thể chờ tôi ở phòng họp lúc nãy.”
Chu Tuệ trừng mắt, có vẻ sắp nổi cáu, cô giáo Tôn vội vàng bước lên: “Thế này cô Dương, trước đây mọi người chưa gặp phải tình huống này, cũng chưa có ai từng đến phòng bảo vệ kiểm tra băng ghi hình. Hay là trước tiên chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, giữ hòa khí và tìm cách giải quyết nhé.”
Ngay sau đó, Lưu Nguyên đến.
Vừa rồi mọi người mãi lo tranh cãi, không hề để ý là thiếu một người. Lưu Nguyên vừa đến, Chu Tuệ lập tức bước qua kéo cánh tay Lưu Nguyên: “Nguyên Tử, con nói đi, có phải nó đánh con không? Mẹ sẽ làm chủ cho con, mẹ không để kẻ khác bắt nạt con đâu !”
Lưu Nguyên cúi đầu, Chu Tuệ hỏi mấy lần, cậu ta mới lí nhí: “… Mẹ, là bọn con đánh nó trước.”
Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người bao gồm cả Dương Chiêu đều sững sờ.
Chu Tuệ như là nghe không rõ: “Con nói gì vậy Nguyên Tử? Ai ra tay trước?”
Lưu Nguyên như mất kiên nhẫn, hất tay Chu Tuệ ra: “Con đánh trước! Con đánh nó trước! Mẹ không nghe à ——?”
Chu Tuệ bị con trai hất tay ra, khựng người lại, sau đó dậm chân thình thịch dưới đèn đường.
“Sao tôi lại đẻ ra đứa con thế này chứ ——!”
Cô giáo Tôn cũng không xem nổi trò khôi hài nữa này, bước lại nghiêm túc hỏi Lưu Nguyên: “Lưu Nguyên, cô hỏi em lần nữa, là em đánh bạn trước phải không?”
Người nhà họ Chu đứng bên cạnh nhìn Lưu Nguyên chằm chằm, nhưng cậu ta như không thấy gì, chỉ gật đầu: “Đúng, là con đánh trước.”
Cô giáo Tôn gật đầu: “Mọi chuyện vốn là như thế, Chu Tuệ…” Cô giáo Tôn gọi Chu Tuệ, bà ta quay lại trừng mắt với cô giáo Tôn: “Diễm Hoa, Nguyên Tử nhà tôi rõ ràng bị đánh bầm dập như vậy, cho dù là vì phòng vệ cũng không đánh người khác đến mức này chứ?”
Cô giáo Tôn cảm thấy rất phiền lòng, Chu Tuệ vốn không phải giáo viên trong trường, chỉ làm ở phòng giáo vụ. Mấy năm trước, chồng bà ta chết vì tai nạn giao thông nên đồng sự cũng ít nhiều chiếu cố bà ta.
Nhưng Chu Tuệ nổi tiếng vì tính tình không tốt, nhất là đối với con trai, bà ta cưng chiều bao che quá mức, không để người khác nói năng gì, chỉ cần nói động đến là bà ta lăn ra khóc, kêu gào con bà ta đáng thương thế nào, số bà ta khổ ra sao…
“Mẹ đừng nói nữa!” Lưu Nguyên cau mày nhìn Chu Tuệ, “Con còn dùng dao uy hiếp nó! Còn đòi tiền của nó! Tóm lại là tại con ——!”
Chu Tuệ nhìn Lưu Nguyên như không thể tin nổi, “Nguyên Tử, con nói gì vậy?”
Lưu Nguyên đạp lên một tảng đá, đáp lại: “Con nói vậy mà mẹ còn không nghe à?”
Dương Chiêu nheo mắt: “Cậu dùng dao uy hiếp Dương Cẩm Thiên?”
Lưu Nguyên quay đầu lại. Tối hôm đó Dương Chiêu cũng có mặt… Cậu ta lập tức rụt đầu, ừ đại một tiếng.
Dương Chiêu nói: “Vậy xin lỗi.” Dương rút điện thoại trong túi ra.
Mọi người nhìn động tác của cô đều sửng sốt. Cô giáo Tôn tỉnh táo lại sớm nhất, vội vàng kéo Dương Chiêu: “Cô Dương Chiêu, cô muốn làm gì vậy?”
Dương Chiêu nhìn cô Tôn, thản nhiên nói: “Báo cảnh sát.”
Chu Tuệ vừa nghe xong thì hoảng hồn.
“Cô bảo cảnh sát làm gì? Mấy đứa trẻ đánh nhau thì có gì đáng phải báo cảnh sát chứ?”
Dương Chiêu thản nhiên: “Đáng hay không là chuyện của tôi.”
Dương Chiêu nhìn Chu Tuệ, chiếc điện thoại quay mấy vòng giữa ngón tay mảnh khảnh của cô.
Chu Tuệ đành phải cúi đầu năn nỉ: “Lưu Nguyên còn nhỏ, không hiểu chuyện, cô tha cho nó một lần được không?”
Dương Chiêu không nói gì, chiếc điện thoại lại quay thêm một vòng.
Hốc mắt Chu Tuệ đỏ ửng, không biết là đau khổ hay tức giận.
“Tiểu Nguyên, con mau tới đây!” Bà ta kéo áo Lưu Nguyên: “Con mau nói con không dùng dao đi. A! Sao con lại hư thế này!”
“M