Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2691 lượt.

bình yên, khóe miệng vẫn mang nét cười.
Trần Minh Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Dương Chiêu, cô cũng không có phản ứng gì.
Trần Minh Sinh thấy cô đã thực sự ngủ say bèn giảm bớt lực nằm xuống gối.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ tối như mực, cười bất đắc dĩ.
“Cũng không biết những lời đêm nay, sáng mai thức dậy em còn nhớ được bao nhiêu…”
Ngày hôm sau, lúc Trần Minh Sinh rời giường, Dương Chiêu đã chuẩn bị xong. Cô dậy sớm hơn Trần Minh Sinh rất nhiều, ra ngoài đi bộ một vòng rồi còn ra phía sau tắm rửa.
Lúc Trần Minh Sinh leo xuống giường, Dương Chiêu vừa vào nhà, tay xách theo một túi nhỏ.
“Anh dậy rồi à?” Dương Chiêu bước qua, đặt túi giấy sang một bên: “Em mua đồ ăn sáng rồi, anh muốn ăn chưa?”
Trần Minh Sinh vò vò tóc, ngồi xuống.
“Em dậy sớm thế?”
“Sớm đâu, hơn tám giờ rồi đấy.”
Dương Chiêu bước qua sắp xếp lại hành lý, Trần Minh Sinh nhìn bóng dáng cô, chợt thấy hoảng hốt.
Dương Chiêu quay lại thấy ánh mắt Trần Minh Sinh, cô nói: “Sao anh chưa dậy, nhanh lên, chúng ta phải lên ngắm ngọn tháp đó nữa.”
Trần Minh Sinh không nói gì, im lặng nhìn cô, ánh mắt có phần uể oải.
Dương Chiêu nói xong, tiếp tục thu dọn quần áo, đến lúc chuẩn bị túi xách xong xuôi vẫn thấy Trần Minh Sinh ngồi trên giường.
Dương Chiêu ném cái túi tới trước mặt anh, Trần Minh Sinh đón được giữa không trung.
“Còn chưa tỉnh ngủ?” Dương Chiêu đến bên giường: “Em tự ra ngoài đây.”
Trần Minh Sinh thả cái túi xuống, giữ chặt tay Dương Chiêu, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
Dương Chiêu nhẹ nhàng mỉm cười: “Anh đi tắm đi, người bốc mùi rồi kìa.”
Trần Minh Sinh lười biếng hỏi: “Mùi gì vậy?”
Dương Chiêu thản nhiên: “Dù sao cũng không phải mùi thơm.”
Trần Minh Sinh buông tay ra, lại nằm xuống. Dương Chiêu nói: “Anh lại xấu tính nữa rồi, em phải đi đây.”
Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, cảm thấy ánh mắt kia khiến cô không thể trốn tránh, giống bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, lại giống có người uy hiếp, cản trở khiến cô vừa muốn chạy trốn vừa muốn bật cười.
Dương Chiêu không định để anh tiếp tục nhìn như vậy, cô đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.
“Em còn nhớ không?” Trần Minh Sinh bỗng nhiên hỏi.
Dương Chiêu quay đầu: “Nhớ chuyện gì?”
Khuôn mặt Trần Minh Sinh dịu dàng nhìn cô: “Chuyện tối hôm qua, em còn nhớ không?”
“À.” Dương Chiêu hiểu anh muốn nói chuyện gì: “Anh cầu hôn em, em nhớ rất rõ”
Trần Minh Sinh: “…”
Trần Minh Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu đi.
Dương Chiêu bỗng cảm thấy mình không cần phải đi nữa.
Cô đến bên giường, nhìn anh từ trên xuống: “Trần Minh Sinh, anh mắc cỡ à?”
Một tay Trần Minh Sinh đặt trên trán, tay kia che nửa khuôn mặt. Sau đó, mới trả lời Dương Chiêu: “Không…”
“Không?” Dương Chiêu khoanh tay: “Vậy anh che mặt làm gì, nhìn em này.”
Trần Minh Sinh bỏ tay xuống ngay, nhưng hai người nhìn nhau chưa đến một giây, Trần Minh Sinh lại che mặt.
Dương Chiêu bật cười, ngồi xuống giường: “Trần Minh Sinh, anh thật kỳ lạ.”
Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp: “Kỳ lạ chỗ nào?”
Dương Chiêu nói: “Đôi lúc em cảm thấy anh thật cứng đầu cứng cổ, có khi lại thấy da mặt anh mỏng muốn chết.”
Trần Minh Sinh nói: “… Thật không?”
Dương Chiêu kéo tay Trần Minh Sinh đang che mặt xuống, trịnh trọng nói với anh: “Tối hôm qua anh cầu hôn em, em đã bằng lòng. Trần Minh Sinh, em nhớ rất rõ.”
Tai Trần Minh Sinh đỏ lên, anh ngồi lên, ôm lấy Dương Chiêu.
Dương Chiêu ôm tấm lưng rắn chắc của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có lễ vật đính hôn cho em không?”
Trần Minh Sinh ngẩng đầu: “Em muốn lễ vật gì?”
Dương Chiêu mỉm cười: “Em đùa thôi, em không muốn gì cả.” Cô đứng lên nói với Trần Minh Sinh: “Nếu thật sự muốn làm em vui thì mau đứng lên đi tắm, anh càng ngày càng lười rồi đấy.”
Cô nói xong liền xách túi ra khỏi phòng, Trần Minh Sinh nhìn qua cửa sổ, Dương Chiêu ra khỏi phòng, trò chuyện với dì bán hoa quả, sau đó đi tản bộ.
Anh ngồi nguyên chỗ cũ suy nghĩ.
Lễ vật đính hôn…
Dương Chiêu ra ngoài đi dạo hơn mười phút thì quay lại. Lúc trở về không có ai trong phòng. Dương Chiêu nghĩ cuối cùng anh cũng rời khỏi giường.
Phía sau có tiếng nước chảy, lúc Dương Chiêu đi ngang qua cửa, vô tình xốc rèm cửa lên, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cô như bị chôn chân tại chỗ.
Căn phòng cũ kỹ này không có phòng tắm, nhưng cũng có một gian nhà tắm nhỏ, có bậc thềm. Không có vòi tắm hoa sen, chỉ có một vòi nước gắn vào ống dây mềm để lấy nước, lúc Dương Chiêu tắm trong đó tốn rất nhiều công sức. Còn Trần Minh Sinh thì ngược lại, anh không vào nhà tắm mà kéo thẳng ống nước ra bên ngoài tắm rửa.
Đương nhiên anh không cởi hết quần áo, phía dưới mặc quần đùi sọc bằng thun co giãn, dài vừa bằng bên chân cụt của anh. Chiếc quần ướt sũng, dính sát vào người anh, vẽ rõ từng đường nét trên thân thể.
Dương Chiêu cảm thấy tay mình siết chặt, suýt chút nữa là giật đứt luôn tấm rèm cửa. Cô bình tĩnh lại, kéo tấm rèm xuống, mở cửa sau ra. Một tay Trần Minh Sinh giơ cao vòi nước trên đầu, tay kia thì kỳ cọ khắp người.
Hơi nước ấm áp tràn trong không