Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2697 lượt.
Chiêu…” Trần Minh Sinh gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn.
Dương Chiêu nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”
Trái tim Trần Minh Sinh như bị một cơn lốc xoáy thật lớn bao phủ, cánh tay anh dùng sức như thể ôm được khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước xoáy.
“Em bằng lòng…” Anh ngập ngừng.
Anh không nói hết câu, Dương Chiêu lẳng lặng chờ anh.
Tiếng hít thở Trần Minh Sinh rất nặng nề, mùi cồn, mùi thuốc lá, và mùi của người phụ nữ này vây quanh anh. Anh nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện, có chuyện nhớ được, có chuyện không nhưng tất cả đều tuôn ra trong đầu anh.
【 Hôm nay, con phải nhớ kỹ, mẹ đặt cho con cái tên này chính là để con khắc ghi ngày tháng này cả đời. 】
【 Tôi không biết nguyên nhân các cô cậu thi vào trường cảnh sát! Nhưng đã vào đây thì phải tuân thủ phép tắc! 】
【 Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, trước khi quyết định, tôi có thể cho cậu thời gian, để cậu tự do, cho cậu suy xét trọn vẹn. Nhưng một khi đã quyết định, tôi không cho phép cậu đổi ý. 】
【 Làm hay không. 】
…
【 Cậu trai trẻ, không tệ chút nào, cậu tên gì? —— Tôi tên Giang Danh. Giang trong Trường Giang, Danh trong Danh Tính. 】
Những mảnh ký ức hỗn độn như trộn lẫn vào nhau, xé tan suy nghĩ của Trần Minh Sinh thành từng mảnh. Những mảnh vỡ vụn nát đó cuối cùng ngưng kết lại khoảnh khắc kia.
Chúng kết lại thành một hình ảnh.
Tại góc chùa sáng sủa, không bóng người qua lại, một cô gái đang lặng lẽ cúi đầu cầu nguyện trước Bồ Tát.
Trái tim Trần Minh Sinh liền trấn tĩnh lại.
Có hay không… Trần Minh Sinh nghĩ, có hay không, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi thuộc về chính tôi.
“Dương Chiêu.” Trong căn phòng tối, Trần Minh Sinh cúi đầu: “Anh muốn cưới em.”
Thời gian im lặng, núi rừng im lặng, nhưng ba ngàn Bồ Tát tại thế giới này như đang thì thầm bên tai.
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Dương Chiêu, ánh trăng bàng bạc, lạnh lẽo, nhưng nét cười trên mặt Dương Chiêu rất bình thản.
Trần Minh Sinh khàn giọng: “Xin em nói gì đi…”
“Anh muốn em nói gì.” Dương Chiêu hỏi lại.
Trần Minh Sinh cúi đầu, cắn chặt răng, không nói nên lời.
Dương Chiêu từ từ ngồi dậy, đẩy vai Trần Minh Sinh để anh nằm xuống giường. Ánh sáng cô cảm nhận được là từ ngoài cửa sổ, ngọn tháp màu trắng kia nhìn không thân thiết và chân thật, nhưng cô vẫn nhìn về nơi đó mỉm cười thản nhiên, thì thầm: “Các vị thật sự rất linh…”
Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn cô.
Dương Chiêu quay sang, nhẹ nhàng hôn lên trán Trần Minh Sinh.
Cô thường hôn môi anh, đây là lần đầu tiên cô hôn trán anh.
Hôn xong, Dương Chiêu ngồi xuống, cúi đầu nhìn anh, cười hạnh phúc như một cô bé mới lớn:
“Trần Minh Sinh, vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái.”
“Trần Minh Sinh, vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, ánh mắt tan ra thành nước.
Dương Chiêu vuốt ve khuôn mặt anh: “Làm gì mà nhìn em như vậy.” Cô cúi người xuống hôn lên chóp mũi anh, “Anh không nên yếu đuối, Trần Minh Sinh.” Cô tự cởi cúc áo của mình: “Đừng bao giờ…”
Tay Dương Chiêu chậm rãi di chuyển xuống dưới, Trần Minh Sinh ôm cô, khẽ cười, muốn lật người lên trên cô.
Dương Chiêu thấy anh làm thế bèn vùi mặt vào hõm vai Trần Minh Sinh. Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp lại đầy từ tính thì thầm bên tai cô: “Em không muốn?”
Dương Chiêu nằm trên người Trần Minh Sinh, cảm giác được thân thể dưới người rất vững vàng, đó là một cảm xúc không thể hình dung, làm Dương Chiêu cảm thấy toàn bộ thế giới đều đầy sức sống.
Nếu là trước kia, đánh chết Dương Chiêu cũng không tin mình và một người đàn ông có thể nói chuyện kiểu này được mười phút, nhưng hiện tại cô không chỉ làm mà còn cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái.
Trần Minh Sinh đưa tay cởi quần áo cô, anh hôn lên môi cô, lên bờ vai láng mịn, vuốt ve thân thể mịn màng của cô.
Dương Chiêu bị bàn tay to lớn của anh chạm vào, cảm thấy thân thể khô nóng, cô cởi áo khoác của anh, đặt tay lên ngực Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh nhẹ nhàng xoay lại đặt Dương Chiêu dưới người.
Căn phòng nhỏ bé, vô cùng đơn giản, hầu như không có thứ gì này tựa như tình cảm bọn họ —— tối tăm, không thấy rõ được gì. Chỉ có một khung cửa gỗ đơn sơ, sau khi khép lại thì không ai có thể nhìn thấy bên trong.
Trần Minh Sinh không hỏi Dương Chiêu, vì sao lúc trước cô theo đuổi anh, anh cũng không hỏi cô, nếu không phải anh bị cụt chân phải liệu bọn họ có thể bắt đầu hay không.
Anh không nghĩ đến giả thiết, cũng không muốn truy hỏi.
Trần Minh Sinh hôn Dương Chiêu một lúc thì cô ngủ thiếp đi.
Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là say, có lẽ là mệt mỏi, cũng có thể là những phiền nhiễu tận đáy lòng được cởi bỏ. Tóm lại, cô khiến Trần Minh Sinh dục vọng dâng trào khó lòng nhịn được thì lăn ra ngủ chẳng thèm nể mặt.
Lúc Trần Minh Sinh nhận ra điều này, anh cũng sửng sốt.
“Dương Chiêu?”
Dương Chiêu ngủ trong lòng anh thật